XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

tệ. Cậu luôn quan tâm, dịu dàng, trân trọng cô, còn cô lại đùa giỡn với cảm xúc của cậu. " Dương Thiên Bối, mày là loại người
gì vậy? Rõ ràng là biết cậu ấy thích mình, nhưng lại cố tình tỏ ra không hề hay biết, liệu mày sẽ giấu được bao lâu đây?"

Mai Hiểu Loan chợt im bặt, bà chở mình, ôm lấy người cô gái nhỏ, giọng thủ thỉ như tâm tình:

- Bối à...Hãy hiểu cho Thần, con nhé!

Thiên Bối nhíu mày, môi hơi mím lại, tay bất giác bấu chặt vào ga
giường. Hẳn trong cô lúc này là một sự đấu tranh dữ dội. Những lời của
phu nhân cứ vang vọng trong đầu cô, giống như một lời nhắc nhở cô rằng: " Tuyệt đối đừng rời xa Vương Thần!"

Tình yêu là một khái niệm không thể giải thích rõ ràng được. Tất cả
những vấn đề xoay quanh tình yêu đều là một ẩn số khó giải đáp. Đôi khi, có những người không yêu nhưng vẫn bên nhau, là khi họ cảm thấy mình
phải có trách nhiệm làm thế, trách nhiệm đem lại yên bình cho đối
phương. Nếu một trong hai người miễn cưỡng yêu, tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ có thể lâu bền được. Dương Thiên Bối nếu như chấp nhận đi trái lại
với trái tim, cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ yên ổn với cảm xúc của
bản thân. Điều đó chẳng khác nhau cắt đi một nửa con tim mình. Nhưng,
giờ đây cô phải làm thế nào?

Sáng sớm hôm sau, nắng đã trải dài trên mọi ngóc ngách, tô điểm cho
ngày mới rực rỡ và tràn ngập niềm vui. Nhà họ Chương thức dậy cũng khá
muộn, bước xuống sảnh thì cũng đến giờ ăn trưa mất rồi. Mọi người ngồi
vào bàn ăn, tiếng nói chuyện rôm rả. Ông Chương chợt nói:

- Chiều nay ai muốn tắm biển thì tắm nhé.

"Mẹ trẻ" nghe vậy thì lấy làm hứng khởi, miệng cười ha ha:

- Em với chị Loan lần này phải đua mô tô nước đấy, chị hứa với em rồi.

Mai Hiểu Loan mỉm cười gật đầu, cũng đã lâu rồi bà chưa đi lại trò đó, không biết tay nghề có còn như xưa? Vương Thần quay sang nói với Thiên
Bối:

- Cậu có muốn đi lặn không?

" Lặn?" Thiên Bối nghĩ ngợi, " nhưng mình sẽ chết sặc mất?" Nghĩ đến
viễn cảnh mình chết mất xác dưới biển một cách thảm thương, cô bèn lắc
đầu nguầy nguậy:

- Không! Mình không thích.

Vương thần nheo mắt, cậu khó hiểu nhìn bộ dạng sợ hãi của cô.

Không phải là hiểu lầm rồi chứ?

- Không! Lặn là...

- Chốc xây lâu đài cát với tôi nhé bà chị!

Vương Thần chưa kịp giải thích thì Vương Tử đã xen vào giữa, cậu nhóc liếc về phía anh trai với một ánh mắt rất hàm ý.

Thách thức rồi ư?




Ba giờ chiều. Trời lộng gió, những con sóng thi nhau xô bờ, bầu trời
xanh cao vút, một vài đám mây nối đuôi nhau về nơi xa tít tắp. Dương
Thiên Bối mặc một chiếc quần soóc kẻ ca rô, áo thun rộng, ngồi trên cát, nhìn ra ngoài mặt biển nhấp nhô. Ánh mắt cô chứa một khoảng lặng buồn
bã, màu thạch anh ám khói phản chiếu cả một sự yên bình hiếm hoi.

" - Bối yêu của ba! ba rất tự hào khi sinh ra con!- Một giọng nói
trầm ấm vang lên và vòng tay ấm áp đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của
Thiên Bối. - Con có biết ba yêu con nhiều đến mức nào không?


Cô nhóc chớp chớp mắt, miệng chúm chím nói:

- Con cũng rất yêu bố!

- Mắt của con rất đẹp!- Người đàn ông mỉm cưởi, xoa xoa mái tóc mềm
như tơ của cô bé.- Người Hindu cổ đại cho rằng, thạch anh ám khói trục
ra khỏi cơ thể con người tiêu cực và cặn bã. Truyền thuyết Ấn Độ kể về
một cái cốc được làm từ nguyên khối tinh thể thạch anh ám khói có thể
chữa khỏi bách bệnh. Nó nhất định sẽ bảo vệ con khỏi bất cứ những thứ
đen tối trên thế gian này. Thiên Bối! Con chính là bảo vật đáng quý
nhất, như tên con vậy...!


Thiên Bối nghe không hiểu gì, nó chỉ mở tròn đôi mắt trong vắt của mình vởi hàng ngàn ý nghĩ thơ ngây.

- Đôi mắt này...!- Ông xoa má con bé, cười hiền hậu.- Giống hệt mẹ
con! Vì vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù biết được điều gì làm con thất vọng...Nhất định không được phép hận mẹ con!"


Lời nhắc nhở đó còn vang vọng bên tai cô bất cứ khi nào. Thiên Bối úp
mặt xuống đầu gối, cô không muốn khóc một cách yếu đuối khi nhớ về cha
mẹ, cô muốn mình phải mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời này. Vì niềm tin mà họ đặt vào nơi cô.

Cha mẹ! Con sẽ sống thật tốt.

- Sao lại gục mặt vậy bà chị? Say nắng hả?

Vương Tử xách một cái xô đi về phía Thiên Bối. Cô hầu nhỏ lập tức ngẩng lên, thấy cậu chủ thì cười rất tươi:

- Cậu chủ!

- Lại đây xây lâu đài cát với tôi đi!

Vương Tử nắm từng chút cát ướt đắp lên, hai người loay hoay một hồi
mới ra hình dạng một cái lâu đài. Gió thổi êm đềm, nắng đã nhạt dần, nhẹ nhàng buông mình phủ lên tất thảy mọi sự vật. Thiên Bối vô tình nhìn
thấy Vương Tử mỉm cười, mái tóc cậu để lòa xòa, đôi mắt màu cà phê dịu
dàng. Tim cô len lỏi một thứ cảm giác mát lành, vô cùng dễ chịu khi thấy nụ cười ai đó. Hai người cùng khựng lại, rồi cùng quay vụt đi nhìn nơi
khác. Thiên Bối gượng gạo khen:

- Cái lâu đài...nhìn đẹp ha...

- Ờ.