
..đẹp thật!- Chương Vương Tử cũng ậm ừ phụ họa theo.
Chương Vương Thần ngồi đằng xa, đôi mắt đen sậm lại, hàng lông mày co
giật liên hồi. Cậu siết chặt một nắm cát, những hạt cát li ti tuôn ra từ mọi kẽ tay giống như lửa giận trong lòng cậu đang cố đè nén nhưng vẫn
tìm đủ mọi cách phá giới hạn.
" Em! Không được phép nhìn ai khác ngoài anh như thế! Dương Thiên Bối! Anh sẽ không thể nhẫn nại được nữa đâu!"
" Mẹ trẻ" Khải Nhi với Mai Hiểu Loan đang đua mô tô nước, hai quý phu
nhân của nhà họ Chương cũng có lúc bộc lộ hết tất thảy tuổi trẻ của
mình. Hai chiếc một trắng một xanh lao vun vút trên mặt nước, vận tốc
nhanh đến chóng mặt, không nhìn rõ biểu hiện của hai người phụ nữ tài
sắc hiện giờ.
- Cố lên! Cố lên!
Ông Chương mặc một chiếc quần cây dừa, đứng trên bờ vỗ bồm bộp hai cái chai lavie rỗng, vẻ mặt tột cùng hưng phấn cổ vũ cho hai người vợ của
mình. Thiên Bối bật cười khanh khách, cô đang định chạy lại cùng lão gia thì chợt bàn tay bị ai nắm lấy. Quay lại thì thấy Vương Tử đang nhìn
mình, vẻ mặt hơi ngượng:
- Nè...tối nay tắm biển không?
- Hả?- Cô trợn mắt.- Tối ạ?
- Ừm...Cho nó mát, được không?- Giọng nói cậu chủ nhỏ trở nên run rẩy.
- A...dạ? Được.- Cô hầu xấu hổ cúi đầu.
Vương Tử buông tay cô ra, vội vã đi về phía khu nhà tắm như sợ nếu
đứng thêm chút nữa sẽ không chịu nổi. Để lại Thiên Bối với vẻ hoang mang xen lẫn vui thích.
Chương Vương Tử đứng trong buồng tắm, để nước xả lên người, nhưng làn
khói của sự thẹn thùng vẫn không suy giảm. Cậu nắm chặt cái vòi hoa sen, lẩm bẩm. " Cố lên...tối nay sẽ làm được thôi!"
Tối nhanh. Hoàng hôn buông dần xuống, mặt trời như một quả cầu nóng
rẫy đang dần bị biển nuốt chửng, chút ánh sáng cuối cùng cũng theo đó
lụi tàn. Buổi tối- thời khắc này khiến hai con người cùng lúc hồi hộp
mong đợi. Dường như họ đều có linh cảm trước một điều gì đó sẽ xảy ra
vào tối hôm nay. Thiên Bối bỗng nhiên quan tâm hơn đến ngoại hình, hệt
như một thiếu nữ chuẩn bị cho ngày đầu hẹn hò. Cô đi đi lại lại trong
phòng, lựa một chiếc áo choàng thật đẹp mà mình có, đứng trước gương
ngắm nghía kĩ càng. Chương Vương Tử lại càng bứt rứt, "mặc gì bây giờ
nhỉ?" Cậu gãi đầu gãi tai, cuối cùng chỉ lựa một cái quần soóc ngắn màu
đỏ đen.
Bầu trời lấp lánh ánh sao, mặt trăng sáng rực treo một góc trời, tỏa
ánh sáng dịu nhẹ xuống trần gian. Vương Tử bước xuống bãi cát dài xa tít không nhìn thấy điểm cuối, phía đằng trước thấp thoáng một bóng dáng
thân quen. Thiên Bối trong bộ bikini Hello Kitty rất đáng yêu, bên ngoài khoác một áo choàng mỏng màu trắng, mái tóc thẳng buông dài, khuôn mặt
nhỏ nhắn ửng đỏ. Dưới ánh trăng, Vương Tử ngỡ mình đã gặp một thiên thần xa chân xuống thế gian.
Thiên Bối ngượng nghịu, lần đầu tiên cô ăn mặc thế này nên không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Mà cô cũng không hiểu sao mình lại mặc nó? "Rốt
cuộc là vì cái gì?" Đang mải suy nghĩ thì cô thấy một người tiến đến gần mình. Cậu chủ nhỏ chỉ mặc một chiếc quần ngắn sọc đỏ đen, hai tay đút
túi quần, lững thững bước đi, mái tóc ngắn như tỏa sáng trong trời đêm.
- À...đến rồi hả?- Vương Tử cố hết sức mở lời, lưỡi cậu cứ líu cả lại.
- Dạ...vâng!- Cô hầu nhỏ cũng không hiểu sao mình lại bối rối như vậy khi đối diện với cậu chủ.
Hai người họ ngồi lên cát, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đen như
mực. Gió vẫn hững hờ thổi, thả sức xoa mát làn da. Cánh tay Vương Tử khẽ chạm vào Thiên Bối, một cảm giác mát mẻ liền truyền đến. Cậu bỗng hít
một hơi dài rồi sau đó quay sang nói với Thiên Bối:
- Bà chị! Đúng là khùng...
Thiên Bối đang thanh nhàn ngắm trăng liền bị lời nói của cậu ta nhất
thời làm cho ngây cả người. Khi trung ương thần kinh tiếp nhận xong lời
nói chế nhạo có mục đích kia thì cũng là lúc Chương Vương Tử chạy về
phía biển, miệng lêu lêu.
- Ha ha! Rùa con! Đố đuổi được tôi.
Thiên Bối tức mình, cô vội đuổi theo sau, miệng hét lên:
- Đứng lại ngay! Dám chọc tôi!
Từng bọt sóng sủi lên dưới bước chân của hai người, chiếc áo choàng
trắng bị gió kéo tuột, bay bay ra tận ngoài xa. Thiên Bối cười lớn, cúi
người múc một bụm nước lớn, thẳng tay hất vèo một cái về phía Chương
Vương Tử khiến cậu ta ướt từ đầu đến chân. Cậu chủ nhỏ cũng không vừa,
liền phản công ngay, lại còn bằng chân hẳn hoi. Cả hai người cùng nô đùa trên mặt biển yên tĩnh, chỉ có tiếng cười giòn tan còn vang vọng khắp
nơi. Thiên bối chạy lại dúi người Vương Tử xuống.
- Cậu còn dám mắng tôi là con rùa không?
Vương Tử ôm lấy lưng Thiên Bối, đẩy người cô ra. Từng hạt nước li ti
liền bắn tung tóe từ mái tóc cậu, tựa những viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cô hầu bèn tròn mắt khi thấy tư thế của hai người, họ đối
diện nhau, tay Vương Tử đặt trên vai cô, còn tay cô lại đặt trên eo của
cậu. Nước dập dềnh đến ngang người, mặt trăng như dát kim tuyến lên mặt
biển, tạo thành những lượt sóng nối tiếp nhau đẩy sự ấm áp từ hai người
vào bờ. Dưới ánh sáng mậ