XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

là cuối
trời có những vệt màu cam hồng, vàng rực rỡ. Điềm báo này là vô cùng
xấu, đối với Vương Thần là thế, " rốt cuộc là ngày hôm nay sẽ xảy ra
chuyện gì đây?" Cậu ngồi trong phòng, dịp nghỉ hè này diễn ra rất lâu,
lại chẳng có việc gì làm, ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn Thiên Bối. Có lúc cậu đã muốn dứt ra khỏi cái cảm giác chờ đợi này, nhưng trái tim vẫn
một mực phản đối.

- Kìa con bướm vàng...kìa con bướm vàng...

Thiên Bối vừa thu quần áo vừa líu lo vài câu hát, tâm trạng của cô hôm nay rất là tốt, thậm chí là hưng phấn nữa kìa. Vừa hay có con bướm bay
qua, Thiên Bối như mèo thấy mỡ, vội tung tăng đuổi theo, miệng không
ngừng hát: " Kìa con bướm vàng..." ( Điên hết nói =.=)

Vương Tử bên trên cửa sổ phì cười, cậu bò lăn ra sàn cười, đến nỗi không thể ngừng lại được.

- Con bị tự kỉ à Tiểu Tử?

Mẹ trẻ Khải Nhi bước vào với cốc nước cam vắt, kịp chứng kiến căn bệnh của con trai, không kìm được cũng phải cười. Vương Tử vội điều chỉnh
lại hành động quá đà vừa rồi của mình, đứng dậy phủi phủi quần áo:

- Dạ không.

- Thế sao tự nhiên lăn lóc ra cười như bị chập vậy con yêu?- Khải Nhi mượn cớ châm chọc vài câu.

Vương Tử không nói gì, giận dỗi ngồi lên giường khoanh chân, khoanh cả tay luôn. Mẹ trẻ cũng không đùa dai nữa, liền lại gần vỗ vỗ lưng cậu:

- Năm nay con cũng sắp 15 rồi. Con biết tuổi này quan trọng thế nào không? Tiểu tử?

- Có gì quan trọng chứ?- Vương Tử hờ hững không quan tâm.

- Là full moon đó con trai à.- Khải Nhi nghoe nguẩy đuôi tóc.

Vương Tử cười nhe răng:

- Vậy là con đã đủ tuổi lấy vợ phải không?

Khải Nhi té ngửa, liền cốc vào đầu cậu một cái:

- Trời ạ, hơn 20 cơ thằng ngốc ạ.

Vương Tử đơ quai hàm, không rõ là có phải cậu ta ngốc thật như vậy
không nữa. Nhưng thực sự dù có pháp luật ngăn cấm thì ngày hôm nay cậu
cũng sẽ thực hiện sự kiện trọng đại đó, rồi muốn ra sao thì ra. Vương Tử đứng bật dậy, nắm chặt tay ra chiều rất quyết tâm. Ngay sau đó, cậu
chạy tung tăng xuống dưới nhà, bắt gặp ngay bố đang ngồi ở phòng khách,
cậu lễ phép:

- Buổi sáng tốt lành ạ.

Thấy cha khẽ gật đầu thì cậu mới dám đi tiếp ra ngoài cửa, liền chạy
vội ra vườn cầm kéo toan cắt mấy bông hoa hồng mới nở tươi rói.

- Cậu chủ nhỏ!- Một tiếng hét động trời vang lên sau đó.

Vương Tử giật mình tập hai, cái kéo trong tay liền rơi xuống đất, quay lại ngơ ngác. Trước mặt câu bây giờ là khuôn mặt giân dữ của bà làm
vườn. Bà ta đứng đó, hai tay chống nạnh, mặt hằm hằm như Trương Phi:

- Cậu chủ, cậu đúng là đồ phá hoại, cậu có biết là trồng nhưng cây hoa
hồng này khó khăn như thế nào không? Tôi phải dậy sớm thức khuya gieo
từng hạt một rồi chăm sóc chúng thật tỉ mỉ. Phải cân đo đong đếm thời
gian xem lúc nào thuận lợi mới được tưới nước, lúc nào thuận lợi mới
được tỉa cành. Rồi còn những hôm mưa gió bão bùng, cả sân ngập úng, cậu
nghĩ ai lại là người phải nai lưng ra lo cho đống cây cỏ này hả? Nhờ ai
mà giờ vườn nhà cậu mới ngập tràn sắc hoa này? Cậu biết không?... Rồi
nhìn những bông hoa bé nhỏ kia, chúng đang tràn đầy sức sống, tuyệt đẹp
biết chừng nào, sao cậu có thể...- Bà ta nói một tràng không ngừng nghỉ, lại còn ra chiều sụt sịt kèm theo tiếng khóc nỉ non. Không rõ có bao
nhiêu phần trăm trong những lời của bà là thật, nhưng mà… bộ dạng này
cũng thật khiến người ta mủi lòng.

- Thôi… thôi mà. Cháu xin lỗi. Là cháu sai, lần sau cháu sẽ không làm
thế nữa. Được chưa ạ? - Chương Vương Tử muốn điếc tai luôn cho rồi. "
Mình còn chưa kịp động tay một tí gì vào mấy cây hoa đấy."

- Tôi quá thất vọng về cậu chủ. Cậu có biết mỗi loài cây đều có một linh hồn, một sự sống riêng không? Cho dù chúng không thể cử động, không thể nói chuyện như chúng ta, nhưng chúng cũng là sinh vật sống. Việc làm
của cậu chính là cướp đi sự sống của chúng đấy. Sao cậu có thể tàn nhẫn
như vậy?- Bà ta vẫn rấm rức không thôi. Vương Tử bỗng có cảm giác sao
mình giống người trút giận của bà vậy.- Bà rấm rức.

- Thôi được rồi, bà lui ra đi.

Đằng sau, chợt cất lên một giọng nói vô cùng dịu nhẹ. Chương phu nhân nhẹ nhàng đi đến, bà giúp việc cũng biết ý lui ra.

- Con chào mẹ!- Vương Tử hơi cúi người.

Mai Hiểu Loan gật đầu cười mỉm rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn dùng để uống trà ngoài vườn.

- Trời hôm nay chắc là sắp mưa.- Bà không nhìn cậu mà hướng về phía bầu trời thầm thở dài.

- Vâng.

- Mấy ngày mẹ không ở nhà, các con vẫn khỏe cả chứ?

- Dạ vâng.- Cậu hơi rụt dè.

Mẹ cả của cậu đi vắng mấy ngày từ sau chuyến đi nghỉ hè, hôm nay mới
về liền đến thăm cậu con trai út ngay. Bà là mẫu người bận rộn, lúc nào
cũng có công việc, hiếm khi lại rảnh rỗi ngồi đây uống trà như vậy.
Nhiều khi Vương Tử đã nghĩ về mối quan hệ phức tạp của gia đình mình.
Tại sao ba lại lấy hai vợ, có khi nào do mẹ cậu lỡ lầm hay không? Cậu
cũng không còn nhỏ nữa, việc mẹ và cậu xen vào gia đình khiến cậu rất
ngại