
ật Tân- một trong những khung cảnh đẹp
nhất Hà Nội. Vườn hoa ban sáng còn vắng bóng người, chỉ có những cánh
mỏng đang rực rỡ khoe vẻ đẹp tinh khiết của mình. Thiên Bối và Vương Tử
đi xe bus mất một tiếng đồng hồ. Đến nơi thì cả hai đều hết sức uể oải.
Cậu chủ nhỏ đứng dựa vào một cái cột, đầu tóc rũ rượi, mắt hoa cả lên:
- Này! Tôi không ngờ đi xe bus lại mệt như vậy!
- Cậu chủ! Cậu quen đi xe hơi sang trọng rồi nên mới vậy thôi! Tôi cũng
thấy bình thường.- Cô hầu chu miệng, khoanh tay trước ngực, chiếc váy
trắng bay bay trong gió. Vẻ mặt hết sức đắc ý trước bộ dạng thảm hại của cậu chủ.
" Khịt!" Chương Vương Tử bỗng nhiên phì cười, mắt lóe sáng, cậu ta ngẩng đầu, nhếch mép nói với Thiên Bối:
- Đừng có chu miệng nữa, tôi không kìm chế được bây giờ?!
" Cái gì? Không kìm chế cái gì chứ?" Không hẹn mà mặt Thiên Bối đã đỏ
ứng như hai trái cà chua quá mùa. Hai tay cô cũng bất giác bấu vào nhau.
- Nghĩ gì tệ hại phải không? Ý tôi là sẽ cắt phăng cái mỏ của bà chị đi
đó.- Vương Tử ngửa mặt lên trời cười to, nhìn bộ dạng lúng túng và khuôn mặt đỏ ửng của cô là cậu đoán ngay được rồi, vì thực chất ngay từ đầu ý định của cậu chính là như thế.
Quả nhiên Dương Thiên Bối bị lời nói của Vương Tử tác động mạnh mẽ,
cô liền lập tức tắt ngay nụ cười, tiến đến đập vào đầu Vương Tử một cái
đánh "bốp", giọng xỉ vả:
- Tôi nói cho cậu biết, tôi biết tôi xấu đó, tôi ngốc đó. Cậu không cần
phải lừa tôi đâu. Cậu mới chính là kẻ ảo tưởng thì có. Đồ hâm. Đồ dở
người. Đồ vịt bầu. Đồ thiểu năng. Đồ tiểu tử ngốc!
Sau mỗi chữ “đồ...” lại là một cái đập nữa giáng thẳng xuống đầu cậu
chủ nhỏ tội nghiệp, mà cũng đâu có nhẹ gì cho cam. Vương Tử đánh đau,
khổ sở mếu máo, túm lấy váy của cô hầu:
- "Em yêu" à, biết đánh vậy đau lắm không?
Hai chữ “em yêu” như sét đánh nổ ngang tai Thiên Bối, làm cô suýt chút nữa ngã nhào. Vội vã ngó quanh, chợt phát hiện ra có vài người đi bộ
đang kín đáo liếc nhìn mình, lại còn che miệng tủm tỉm cười. Đã điên lại càng điên hơn, cô túm áo Vương Tử kéo lên, hai mắt bốc lửa:
- Cậu điên hả? Ai là "em yêu"? Cầu nguyện đi Chương Vương Tử! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cậu đấy!
Vương Tử mỉm cười thích thú, ngay lập tức đẩy nhẹ tay Thiên Bối một
cái, vùng ra, chạy tót đi khiến Thiên Bối đứng chưng hửng, cô ngậm cục
tức to tổ chảng xuống dạ dày, hậm hực đi theo sau tên tiểu quỷ kia.
Ngày hôm ấy mình đã thề nguyện yêu mãi mãi và
Cùng chung vai dù cho chuyện gì cũng chẳng chia xa
Niềm tin yêu vào anh, xin đừng vội phai tàn nhanh
Để em được sống bên anh những ngày nắng xanh
[ Mưa nắng tình yêu- Lương Minh Trang'>
Bầu
trời xanh ngắt không một gợn mây, những cơn gió vẩn vơ lấy đôi trai gái
đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Cả hai cùng lặng im nhìn ra phía cánh đồng
hoa rộng ngợp. Xa xa, thấp thoáng cánh hoa màu tím biếc như những viên
ngọc ruby dịu dàng đan cài với vô vàn sắc màu tinh túy khác. Đôi mắt
thạch anh ám khói của Thiên Bối như một chiếc máy ảnh, thu nhỏ cảnh
tuyệt sắc vào tận trái tim mình. Nụ cười tươi tắn nở trên môi. Vương Tử
lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương, chỉ mong được thấy
cô mãi vui vẻ như thế này.
Mặt trời đã lên quá đỉnh, Thiên Bối giương bàn tay nhỏ xíu về phía ánh dương, chiếc nhẫn ước hẹn tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út như chứng
minh cho hạnh phúc hai người. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn vật thể nhỏ nhắn
xinh đẹp ấy, bất chợt, một ý nghĩ hết sức trẻ con nhảy ra: “Bàn ta này,
chỉ có ngón áp út được che chở, vậy còn những ngón còn lại? Chẳng lẽ
chúng sẽ mãi bơ vơ?”. Tuy nhiên, ngay lập tức, suy nghĩ này làm cô
thoáng đỏ mặt. Mình có thể tham lam đến mức nào chứ?
Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại, ấm áp, đan vào tay cô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
- Mãi bên nhau nhé!
Thiên Bối quay mặt nhìn, bắt gặp nụ cười tươi của Vương Tử, tuy cậu
không nhìn cô, nhưng cô biết nó dành cho mình. Trái tim lại rung lên
từng nhịp đập hạnh phúc.
" Mãi yêu nhé! Phải cùng chung tay đi đến cuối con đường hạnh phúc!
Anh hứa đấy! Em đã trao trái tim này cho anh mất rồi, đừng làm nó tổn
thương nhé anh!"
Đến trưa. Nắng như rót mật xuống thành phố. Mây trời quấn vào nhau như những chiếc khăn bông. Phía trước thấp thoáng vài cánh hoa đang bung nở rực rỡ dưới ánh hào quang. Bụng Thiên Bối và Vương Tử bắt đầu réo đói,
cô khoác vai cậu chủ, miệng cười toe toét:
- Cậu chủ! Đi ăn mì gói đi!
- Mì gói? Tôi còn tưởng bà chị muốn đi nhà hàng năm sao kia.- Vương Tử
cười cười, lấy tay đẩy Thiên Bối ra rồi sau đó khoác lại lên vai cô.-
Vậy thì cùng đi!
Hai người đi bộ được một lúc thì bắt gặp một quán hàng rong. Bà lão vừa thấy hai bọn họ thì tay vẫy vẫy, đon đả mời chào:
- Này hai đứa! Vào làm chút đồ cho nóng nè!
Người phụ nữ già nua bưng ra hai cốc mì khói còn tỏa nghi ngút. Mùi
hương quyến rũ hai cái dạ dày đang biểu tình