
úc khác nhau.
Tình yêu của cậu! Cứ ngủ mãi đi, đừng nên thức giấc, ngày mai sẽ là
một ngày khó khăn với cô. Thế nên, hãy cứ bình yên như vậy...Một nụ hôn
lướt trên vầng trán của cô gái.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn đều đặn vang lên trong không gian.
Vương Tử hôn nhẹ lên mặt đồng hồ, chợt thấy hình ảnh cô hiện ra thật rõ
nét...
Ngày hôm sau. Trời lờ mờ sáng. Những tia sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ. Màn đêm vẫn còn chưa rút hẳn, chút phai nhạt xám xịt còn vấn vương
trên mọi tán lá xanh. Vương Tử lặng lẽ để chiếc va li ra ngoài cửa. Cậu
đứng im nhìn cô đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng ngần vùi sâu vào
gối, cả người co về phía trước, đôi môi nhỏ khe khẽ thở.
Một giọt nước mặt bất chợt đáp xuống nền gạch lạnh, vỡ tan. Cậu sẽ nhớ lắm đôi mắt màu thạch anh ám khói, nhớ nụ cười thánh thiện kia. Nhớ một cô gái ngốc nghếch luôn làm cậu tức giận. Nhớ làm sao bao yêu thương
còn vương trên bờ môi kia.
Vương Tử lại gần hơn, nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt
ấy. Cậu mỉm cười một mình, cài một lọn tóc xổ ra trên trán cô, ngón tay
run rẩy. Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, báo hiệu cậu đã hết
thời gian. Vương Tử đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng chứa đựng bao kỉ
niệm của hai người họ.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua như một chiếc đồng hồ đều đặn quay từng
vòng. Bên ngoài, con người vẫn tiếp diễn công việc của mình. Lá vẫn
xanh, hoa vẫn khoe sắc thắm, bầu trời vẫn thăm thẳm một màu hi vọng. Thế nhưng, những hình ảnh ảm đạm đó chỉ là lớp vỏ bọc cho cuộn sóng đang âm ỉ phun trào...
Trong đời người, một khi đã đánh mất thời gian thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.
Và ngay lúc này đây, dưới ánh nắng gay gắt như đổ lửa xuống trần gian, một cô gái với mái tóc buông dài, chiếc váy màu hồng nhạt phất phơ
trong gió như bông hoa giấy mỏng manh sắp tàn, đang chạy từng bước trên
con đường bỏng rát với đôi chân trần. Mặc kệ sự mệt nhọc, mặc kệ những
giọt mồ hôi đang tuôn ra không ngừng, và mặc kệ bàn chân tấy đỏ vì đau.
Cô vẫn chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Cố gắng đuổi theo thời
gian, theo bóng người sắp khuất xa sau sân bay.
Nắng trải dài, não nề trên đôi vai trần bé nhỏ đang run lên vì khóc,
từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau tuôn rơi, vương trên từng nơi cô
chạy qua, chúng rơi xuống và vỡ tan giống như trái tim lúc này của cô
đang bị bàn tay ai đó bóp nát.
" Tại sao không nói? Tại sao bỏ đi!"
Cô gào thét trong lòng, không sao ngăn được nước mắt ngừng rơi, cảnh
vật trước mắt bị nhòe đi như mưa đang tuôn xối xả. Cô vẫn chạy, len qua
những người đang đi trên đường, va vào vai họ đau nhói, và bỏ lại sau
những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận. Thứ duy nhất mà cô quan tâm
bây giờ, là phải đuổi kịp.
Chỉ mới đêm qua thôi, sự ấm áp của cậu còn bủa vây lấy cô.
" Trời đã sáng hẳn. Tiếng chim hót véo von trên ngọn cây, đánh thức cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Thiên Bối bị ánh sáng làm cho
nhức mắt, cô gượng dậy, theo thói quen nhìn sang bên kia giường, và
không khỏi thốt trong lòng đầy kinh ngạc.
Chương Vương Tử đã biến mất. Phần giường bên cạnh cô không còn bất cứ dấu vết nào cho thấy đã từng có người nằm ở đó. Chăn ga gối đệm được gấp gọn gàng, phẳng lì, hơi ấm cũng biến mất. Cô bỗng
thấy chột dạ, vội nhìn lên trên kệ sách của cậu, một vài cuốn đã không
còn, chiếc cặp sách và laptop cũng không cánh mà bay. Cô bật dậy một
cách hoảng hốt, chạy lại mở toang cửa tủ. Bên trong trống trơn, chỉ còn
sót lại hai ba chiếc áo phông. Tim Thiên Bối đập loạn xạ, cô quên cả làm vệ sinh cá nhân mà chạy vội ra ngoài.
Cả căn biệt thự chìm trong yên lặng, không còn tiếng cười nói như
mọi ngày. Cô bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc. Thiên Bối guồng chân băng qua phòng khách, đẩy cánh cửa lớn cái “rầm”. Nhận ra người
giúp việc đang cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn, cô vội vã chạy lại hỏi,
giọng run run:
- Bác! Sao chẳng nhà chẳng còn ai vậy? Lão gia, phu nhân... Mọi người đâu cả rồi ạ?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Bối, bèn nói:
- Ô hay! Tôi tưởng cô biết rồi. Mọi người đi tiễn cậu chủ nhỏ ra sân bay từ sớm rồi.
Sân bay? Tiễn?
Đầu Thiên Bối quay mòng mòng, câu nói trôi dập dềnh trong đầu không có bến đỗ. Cô đến đứng cũng không vững, sự hoang mang len lỏi dần trong lòng. Cô khó khăn cất tiếng:
- Sao lại tiễn ra...sân bay ạ?
- Hử?- Người giúp việc khó hiểu nhìn cô, sau đó nói bằng giọng đều đều.- Cậu chủ đi du học ở Mỹ mà cô.
Dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong thâm tâm cô gái nhỏ. Cô
đờ đẫn nghe không thủng lời nói nọ, chỉ trân trân nhìn vào một điểm vô
định đằng xa, hai tay buông thõng bất lực. Hình như các cảm xúc lúc này
đang đấu tranh không ngừng trong cơ thể Thiên Bối.
Rồi bỗng chốc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cái ý nghĩ phải rời xa người con trai