Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

ng Thiên Bối, đừng có như vậy nữa được không?"

.

.

.

Dương Thiên Bối ngồi trên giường, cười nhạt nhẽo. Vương Thần lặng lẽ
rửa chân cho cô, rồi băng vết thương lại. Mặc dù đau đến thấu xương
nhưng cô vẫn không bật thốt một câu, vẻ vô cảm chiếm giữ toàn bộ ngũ
quan, đôi mắt sâu hun hút, thờ ơ đến đáng sợ. Lời cậu dặn dò cô không
nghe thấy, mắt vẫn vô định nhìn thẳng sang chiếc giường đối diện- Nơi đã từng tồn tại một người thương yêu.

" Chương Vương Tử! Cậu coi tôi là cái gì? Hả? Cậu cho rằng tôi không
có cảm xúc ư? Tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là con ngốc
cứ tin tưởng cậu? Cậu nói tôi làm sao để tiếp tục đặt niềm tin vào cậu
đây? Đồ nói dối, đồ phản bội!"

Trong mắt cô dâng lên một tầng nước mỏng, nhòe nhoẹt, rồi như không
còn tự chủ được, cô khóc nấc lên trước mặt Vương Thần, bàn tay cũng siết chặt lấy hai vai cậu, ánh mắt như van lơn một sự an ủi:

- Đau quá! Thần ơi... mình thấy đau quá!... Mình phải làm sao đây?

Vương Thần nắm chặt tay, hận không thể bóp chết cô. " Em đau ư? Vậy
tôi thì không sao? Em im ngay đi, tôi chỉ muốn bóp chết em ngay bây
giờ!" Nhưng đôi mắt lại đong đầy thương yêu, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, để cô gục đầu lên bờ vai vững chắc, bàn tay dịu dàng luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về.

- Không sao rồi...không sao nữa đâu... Ngoan, đừng khóc. Nín đi, đừng khóc nữa.

Nước mắt cô nhỏ xuống vai cậu lạnh buốt, thấm sâu vào tận bên trong
con tim đang đập từng hồi. Cô run rẩy buông thõng hai tay, mắt đau đến
khó chịu. Thiên Bối đẩy Vương Thần ra, trùm chăn nằm xuống giường. Thấy
cô gái nhỏ đã mệt đến thiếp đi, nhưng làm sao giấu nổi từng cái run nhẹ
dưới lớp chăn kia.

" Em lại khóc nữa sao? Dừng lại đi mà...dừng lại đi...trước khi tôi không thể chịu đựng nổi nữa!"

Vương Thần trở lại phòng mình. Cậu bỗng dưng gầm lên, quẳng tất cả mọi thứ làm chướng mắt mình xuống nền nhà, từ những cuốn sách đáng trân
trọng, đến những món đồ cậu yêu thích. Không trừ một thứ gì. Chương
Vương Thần thực sự rất tức giận, hình ảnh khuôn mặt tiều tụy với những
giọt nước mắt đau đớn của người ấy bám lấy tâm trí cậu, khiến cậu chỉ
muốn phát điên. Suốt thời gian qua cậu cố gắng để làm gì, hóa ra chỉ để
đổi lấy nước mắt của cô ấy hay sao? Một người kiên nhẫn như cậu cũng có
giới hạn như bao người bình thường khác mà thôi. Nói cậu làm ngơ, không
thể nào đâu. Người con gái dưới kia không ngờ lại làm cậu phát điên như
vậy..

.

.

Thiên Bối thức dậy, mắt đã sưng húp rất khó coi. Cô mệt mỏi lần mò ra
khỏi giường, xuống bếp rồi tự rót một cốc nước, ngửa cổ tu trọn một hơi. Bỗng dưng, cô gập người sặc sụa ho, vài tia nước mỏng bắn ra từ khóe
miếng. Cô dựa vào tường, thở hổn hển, ho đến đỏ bừng cả mặt.

" Bà chị! Mau gọt trái cây cho tôi ăn xem nào!"

Một giọng nói thân quen vang lên, Thiên Bối ngước nhìn về phía bàn
bếp. Chương Vương Tử ngồi vắt vẻo trên ghế, mặt vênh lên ý ra lệnh. Cô
ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Đôi tay run run với về phía
cậu.

- Cậu...về rồi sao?

Im lặng.

Biến mất rồi!

Chương Vương Tử biến mất rồi!

Thiên Bối đứng trân trối, nhìn bóng hình cậu mờ dần. Hóa ra là tưởng
tượng. Cô cười nhạt nhẽo, nhưng mắt đã bắt đầu ngấn nước. Tim quặn thắt
từng hồi.

" Bà chị! Sao lại đứng đó, mau lại đây tôi ôm cái đi!"

Giọng nói ấy lại vang lên, thanh âm văng vẳng không gian. Vẫn nụ cười
đó, vẫn ánh nhìn yêu thương đó dành cho cô. Thiên Bối đã sớm lã chã nước mắt, cô mím chặt môi, rồi hét lên cuồng loạn:

- Cút đi! Cút đi ngay cho tôi! Đồ khốn...

Chương Vương Thần giật mình nghe thấy, vội chạy đến ôm lấy cô, giữ chặt đôi tay đang quờ quạng trong không khí.

- Bối...em sao vậy?

- Cút đi! Cậu cút đi cho tôi!

Thiên Bối vùng vẫy, ra sức đẩy Vương Thần ra, móng tay cô bấu vào tay
cậu đến rớm máu. Vương Thần cười khổ, xoay người cô lại đối diện với
mình. Bàn tay đang đặt trên ngực của cô bỗng dừng lại, rồi ôm lấy mặt
chàng trai trước mặt, cười ngây dại:

- Tử...về rồi đúng không? Tôi biết cậu không xa tôi được đâu!

Nhìn nụ cười vô hồn của cô gái trước mắt mình, bàn tay cậu siết chặt lấy bờ vai gầy đang run rẩy. Miệng cười chua chát:

- Tỉnh lại đi! Nó đã đi rồi. Mình là Thần...Chương Vương Thần.

" Hức...huhuhuhu!"

Thiên Bối òa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai bên má.
Cô gục mặt, bàn tay cũng buông ra, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Cô
ngồi phịch xuống nền nhà. Lại những tiếng khóc đau đớn vang lên. Lại một bóng người cô độc mãi ngắm nhìn.

.

.

. Sẽ không trở lại nữa. Tất cả những ngày qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Cậu ấy đã đi rồi, rời xa ngay trong khi cô còn ngủ say.

Chương Vương Tử. Tôi chấp nhận rời xa cậu.





Hai tuần sau.

Dương Thiên Bối đứng trước gương, môi vẽ một nụ cười lãnh đạm. Mái tóc thẳng


Old school Swatch Watches