Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

vào cửa kính. Vương Tử phì
cười, liền kéo cô lại, đặt lên vai mình. Sau hành động hết sức lãng mạn
đó, Thiên Bối có vẻ thoải mái hơn. Cô nhắm mắt, để mặc cơn buồn ngủ tràn đến, cuốn trôi đi mọi ý thức còn sót lại. Để những lo lắng trong lòng
cô gái nhỏ được thả trôi đi, để những phiền muộn chẳng còn vương vấn
trên bờ mi đó. Bàn tay cậu đan chặt vào tay cô, tựa hồ muốn nắm lấy cả
trái tim đang đập trong lồng ngực kia. Hơi ấm len theo các mạch máu lan
khắp cơ thể, Vương Tử nở một nụ cười buồn.

" Ông trời ơi! Hãy để cô gái này vĩnh viễn bình yên bên con!"

Hai người vừa bước chân qua cửa, chưa kịp chào hỏi câu gì đã
hứng chịu luôn một trận mắng té tát của "mẹ trẻ" Khải Nhi. Cô cứ mắng sa sả sa sả, phân trần việc hai người đột nhiên biến mất khiến cả nhà lo
gần chết, cũng may có cô giúp việc thông báo cậu chủ và Thiên Bối đã ra
ngoài từ sáng sớm. Vui mừng chưa qua đi, Khải Nhi lại lập tức nổi trận
lôi đình vì hai đứa dám tự tiện đi chơi mà không thông báo với ai, đã
thế đến tối mịt mới vác mặt về. Cái nhà này không còn phép tắc gì nữa
hay sao? Thảm hại hơn, Chương Vương Tử còn được "khuyến mãi" thêm ba cái đập vào đầu côm cốp. Cậu ôm đầu ấm ức. “Sao cứ thích đánh vào đầu tôi
vậy? Muốn tôi ngu đi hả?”

Thiên Bối chẳng hề nhận ra điều kì lạ trong từng cử chỉ, lời nói của
mọi người. Cô vẫn còn đang đằm mình trong mật ngọt yêu thương nên không
mảy may để ý đến việc sắp xảy ra có tầm quan trọng như thế nào. Cô vẫn
ăn cơm ngon miệng, vẫn cười nói không ngớt, và trái tim vẫn còn đang
tràn ngập niềm vui của tình yêu. Mỗi giây trôi qua với cô đều hạnh phúc
khôn tưởng.

Trăng đã lên cao, treo lơ lững giữa nền trời tối như một chiếc bóng đèn thắp sáng.
Khu vườn hoa hồng lặng lẽ tỏa hương thơm ngào ngạt. Mưa rơi lất phất bên khung cửa sổ tựa tấm rèm trắng xóa. Trên giường, một cặp trai gái đang
ngồi im, Thiên Bối tựa cằm vào chiếc gối đặt trên đôi chân đang co lại,
Vương Tử lặng lẽ quàng tay ôm cô từ phía sau. Trong phòng réo rắt một
bàn nhạc không lời.

Họ cứ im lặng mãi thế. Có vẻ cậu chủ nhỏ rất thích ôm cô từ phía sau,
để được gục mặt vào cổ cô, để mái tóc cô buông dài trên mặt mình, và để
mùi hương quen thuộc xoa dịu tâm hồn mình. Sau một ngày dài mệt mỏi cậu
chỉ muốn được mãi như vậy, và cô cũng mong rằng quãng thời gian tươi đẹp này sẽ không trôi nhanh qua.

Anh có biết chăng bao ngày qua

Con tim em đong đầy nỗi nhớ

Chỉ mong được mãi bên anh mỗi ngày

Rời xa...đừng rời xa nhé anh!

Thiên Bối ngân nga hát một giai điệu nào đó, giọng ca của cô vang vọng khắp căn phòng. Vương Tử bỗng thấy lòng mình nghẹn lại, cổ họng đắng
ngắt. Cậu nhắm hờ mắt, vòng tay cũng vô tình siết chặt lại. Cậu không
còn muốn đếm thời gian nữa, biết rằng không thể ở bên cô thêm được nữa.
Càng để ý đến từng cái nhích của kim đồng hồ đó, cậu càng thấy lạnh buốt tận tâm can.

Cô gái ngây ngô này! Tại sao không hỏi gì cả? Nếu như cố ép, biết đâu tôi sẽ nói ra được điều khủng khiếp đó!

Vương Tử hối hận vô cùng, cậu không đủ dũng cảm để nói ra điều đó,
cũng như đối mặt với cảm xúc của cô. Cậu sợ cô sẽ giận, sẽ rời xa cậu.
Nhưng hình như là cách nào đi chăng nữa cũng đều dẫn đến một kết quả
nhất định thì phải? Vậy giờ cậu phải làm sao đây?

Khi đang quay cuồng trong những suy nghĩ thì chợt Thiên Bối vùng ra
khỏi vòng tay cậu, chạy xuống giường tìm kiếm gì đó trong hộc tủ của cô. Cô hầu nhỏ bỗng "À" lên một tiếng sung sướng, bàn tay nhỏ nâng niu thứ
đó như món bảo vật quý hiếm. Thiên Bối chạy lại ngồi phịch lên giường,
đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của cậu chủ. Cô cười tươi:

- Tặng cậu!- Cô chìa ra một chiếc đồng hồ rất đẹp, có dây đeo màu đen lịch lãm.

- Hử? Ở đâu thế? Không phải là bà chị mua chứ? Nhìn đắt vậy mà.- Vương
Tử cầm lấy, tuy miệng nói nhưng vẫn đưa lên ướm thử trên tay mình.

- Hừm! Bí mật!- Thiên Bối nháy mắt.

" Mình sẽ không nói đây là quà sinh nhật của phu nhân đâu. Nếu cậu ấy biết ý nghĩa của nó thì ngại chết!"

Chụt!

Một nụ hôn lướt nhẹ qua bờ môi hồng, nhanh đến mức mắt không kịp chớp
mắt. Thiên Bối sững người, nhìn Vương Tử bằng ánh mắt muôn phần hoang
mang. Vậy mà người kia cũng chẳng tỏ vẻ gì nghiêm trọng, giống như việc
cậu vừa là rất bình thường vậy. Vương Tử mỉm cười:

- Cảm ơn nhé!

Cậu đưa tay lên ngắm nghía một hồi, ra chiều tâm đắc lắm. Đây có lẽ là món quà đầu tiên cô dành tặng cậu thì phải? Cậu lại xoay người ôm lấy
cô từ phía sau, trong lòng cảm động khôn nguôi. Còn Thiên Bối thì cảm
nhận từng dòng yêu thương đang truyền đến từ sau mình. Hóa ra cảm giác
yêu là như vậy...Chỉ cần được thấy nụ cười của người đó cũng khiến trái
tim đập loạn xạ.



Thiên Bối rất buồn ngủ. Cô đã sớm lịm trên chiếc gối. Vương Tử liền
đặt Thiên Bối xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, giảm nhiệt độ
của điều hòa. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt say
ngủ của cô hầu nhỏ, trong lòng hỗn độn nhiều cảm x


XtGem Forum catalog