XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

ấy vây lấy câu, khiến cô rùng mình.



Xoay người. Chạy thật nhanh."

.

.

.

Vương Tử đứng lặng một hồi trước khi bước vào cánh cửa máy bay, ánh
mắt tràn đầy hi vọng dõi về phía lối vào, vẫn không thấy bóng dáng quen
thuộc. Cậu khẽ nhíu mày, cố cảm nhận một chút gì đó, một chút thôi hơi
ấm của cô. Trái tim cậu tưởng như chết mất rồi, một chút niềm tin cũng
đang dần tàn lụi. Tiếng ồn ào của hành khách, tiếng căn dặn của mẹ và cả tiếng cằn nhằn của cha, cậu vẫn ngây ra như một bức tượng, mắt chết tại một điểm. Khi chiếc loa thông báo sắp khởi hành, cậu mới thôi nhìn, cụp đôi bờ mi, lặng lẽ bước vào trong, không nói đến một lời, cũng không
chào ai cả. Sự cô đơn bao trùm lên tất cả, sâu thẳm con tim đang bật
khóc không thành lời.

Rời xa nơi này, rời xa tất cả những yêu thương và sự khát khao dành
cho người con gái ấy. Biết khi nào trở về, đến lúc nào có thể hội ngộ?
Biết đâu chị sẽ quên cậu, quên một thằng nhóc trước đây chưa từng là gì
trong trái tim bé nhỏ ấy? Biết đâu chị sẽ bên cạnh anh Thần, và sẽ hạnh
phúc...hạnh phúc...là hạnh phúc đó, bên người khác mà không phải là cậu. Cậu không kiềm chế được, để một giọt lệ buông mình rơi khỏi khóe mắt,
giống như bao nhiêu đau đớn chất chứa trong đó.

Người con gái của cậu - sẽ hạnh phúc.

.

.

.

Ù...ù...

Chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời cao, mang theo một nửa hạnh phúc
rời xa khỏi người con gái ấy. Chân cô như khuỵu xuống, đầu óc mụ mị
không thốt lên lời. Giây phút nó rời đi, tim cô hẫng một nhịp, ngây ra
nhìn vật thể to lớn đã dang cánh trên không. Cả cơ thể ngã quỵ xuống
trước ánh mắt biết bao con người. Và cả ánh mắt của Vương Thần. Cô nằm
sõng soài trên nền nhà, mái tóc rối xõa ra tội nghiệp và khuôn mặt lem
nhem nước mắt.

Thần nhắm hờ mắt, nuốt nước bọt.

" Tại sao lại đến, tại sao em phải khổ sở như vậy?"

Chấp nhận rời xa- điều đó khó khăn đến vậy sao? Nơi ấy, ba con người, ba nỗi đau thầm kín không ai biết.

Phải chăng thời gian lúc này có thể ngưng đọng lại, để hình ảnh của
người thương yêu sẽ chẳng nhòa theo dòng lệ, để bao kỉ niệm sẽ không hóa thành dĩ vãng mãi trôi xa. Vương Tử nhìn xuống, chỉ thấy bóng dáng bé
nhỏ của Thiên Bối dần khuất khỏi tầm mắt mình. Cậu ước, giá như có thể
đem tất cả nỗi đau bóp vụn trong lòng bàn tay, dù có để mảnh vỡ găm đến
chảy máu cũng tìm một chút bình yên cho tâm trí mình.

Năm năm...là năm năm...sẽ chẳng thể gặp mặt nhau.

Chấp nhận rời xa, chấp nhận đem tình yêu khóa kín vào trong tim, điều
đó đâu có gì là khó, phải không? Không! Sẽ không có hình phạt tàn nhẫn
nào có thể sánh bằng việc đem tất cả nỗi thương nhớ của mình ném đi hoặc đập vỡ mặc dù con tim vẫn mang nhớ nhung da diết. Đôi khi, ta phải học
cách chấp nhận sự thật, phải học cách cố gắng quên đi dù biết chỉ một
phần nhỏ thôi sẽ chẳng làm được đâu.

Vương Thần ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì khóc của Thiên Bối, đôi
lông mày không ngừng co lại. Liệu có ai đủ dũng cảm để chứng kiến cảnh
người con gái mình yêu lại khóc vì một tên con trai khác? Là cậu, nuốt
tất cả niềm đau vào sâu thẳm trái tim mình, đôi chân vững vàng và bàn
tay ấm áp ôm chặt lấy em. Giá như đôi mắt ấy có thể hướng về cậu một lần thôi, có thể dành tình cảm cho cậu một chút thôi, cũng không thể sao?

Vương Tử ngồi tựa vào ô cửa sổ máy bay, mím chặt môi. Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi
lã chã, không thể kìm nén. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cậu
không ngờ rằng loại cảm giác này lại có thể đau đớn đến mức ấy. Cảm giác như bị cả một bầy kiến lúc nhúc chui vào trái tim, gặm nhấm từng phần
của nó. Khi nhìn thấy bóng hình gầy guộc của cô ngã trên sân bay, cậu
ước mình có thể chạy đến bên cô ngay lập tức nhưng tất cả chỉ là điều
không thể. Đành chấp nhận nhắm mắt, khép lại thế giới có cô tồn tại...

Thiên Bối cố gắng bước đi, mặc dù bước chân loạng choạng đến mức có
cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cô ngã quỵ.
Nhưng bàn tay của Vương Thần đang siết vai giúp cô có thể lấy lại thăng
bằng. Cô lấy một tay quệt đi hàng nước mắt, nhưng nó vẫn chảy ra không
sao ngưng lại được.

" Mệt quá!" Mắt Thiên Bối đau nhức, chỉ muốn nhắm lại ngay lập tức.
Bàn chân cô đau nhói, đôi môi khô nứt nẻ, mái tóc chẳng còn mượt mà mà
rối tung. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một người điên. Người điên ư?
Có khác gì không? Cô sắp phát điên mất rồi. Toàn thân rã rời, cô bước đi tập tễnh ra xe. Ông Chương nhìn cô với cái lắc đầu thầm lặng cùng một
hơi thở dài, Mai Hiểu Loan lại thương xót cô gái nhỏ, khi nhìn thấy
chiếc đồng hồ nằm trên tay Chương Vương Tử, bà đã biết toàn bộ sự thật.

Thiên Bối ngồi dựa vào cửa kính, khuôn mặt nhợt nhạt hệt như bị rút
toàn bộ sự sống. Bên cạnh, Vương Thần vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt
dành cho cô đậm phần chua xót. Tim cậu không ngừng nhói lên từng hồi,
chỉ muốn bấu chặt lấy.

" Dươ