Snack's 1967
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

mắt ánh lên tia sáng thích thú. Mặc dù đôi môi của cậu ta trắng bệch nhưng chẳng làm mất đi
nét đẹp kì lạ trong nụ cười khinh khỉnh đó. Vương Thần nheo mắt, cậu
chẳng ngần ngại đáp lại:

- Cậu cũng biết ư? Vậy thì Cao Mẫn Mẫn thực sự không biết giữ mồm giữ miệng rồi.

- Tôi nhỏ tuổi hơn anh, vậy mà tôi thấy mình còn hiểu biết hơn anh đấy.
Dù cho anh có đe dọa tôi, hành hạ tôi, hay thậm chí giết tôi, cũng chẳng sao hết. Mẫn sẽ không bao giờ phản bội Thiên Bối, cô ấy sẽ giúp Thiên
Bối đòi lại công bằng. Tôi chỉ thấy anh quá sức ngu ngốc, anh tưởng làm
thế này thì sẽ giữ được chị Bối ư?

- Câm miệng!- Vương Thần gằn lên từng chữ. Đụng đến Dương Thiên Bối tuyệt đối làm cậu không nhẫn nhịn được.

Cậu thực sự mất bình tĩnh, thằng ranh miệng còn hôi sữa kia dám mở
miệng sỉ nhục cậu. Chàng trai ngược lại tỏ ra bình thản vô cùng, cậu ta
nhắm hờ mắt, nụ cười lúc một rộng hơn trên bờ môi mỏng. Dù gì, cậu vẫn
đủ sức dạy cho anh trai trước mặt đạo lí sống là như thế nào. Anh ta có
giết chết cậu cũng chẳng hề gì.

- Hôm nay tôi phải nói cho anh tỉnh ngộ ra. Anh nghĩ những việc anh làm
đều là vì chị Bối, đều là vì thứ tình yêu ảo tưởng của anh sao? Nực
cười. Có bao giờ anh tự hỏi liệu chị ấy có yêu anh không? Hay anh chỉ là kẻ đang cố giành giật, tự ảo tưởng chính mình. Anh có hiểu khái niệm về tình yêu không vậy? Anh có hiểu được một tình yêu thực sự phải đến từ
cả hai phía không? Hay anh nghĩ chỉ cần anh yêu chị ấy là được? Anh quá
ích kỷ! Cho dù lúc này anh có thể có được chị ấy, nhưng còn tương lai
thì sao? Yêu là toàn tâm toàn ý mong cho đối phương gặp được hạnh phúc,
nhưng xem ra điều đơn giản này anh cũng không hi---

Một bàn tay chợt thít chặt dưới cổ của chàng trai khiến câu nói của
cậu ta bị chặn lại giữa chừng. Những đốt tay siết chặt hơn, khuôn mặt
của Vương Thần đỏ gay, đằng đằng sát khí, đôi mắt ánh lên sự hung tợn và giận dữ tột cùng. Cậu trai tóc nâu thoạt đầu hơi sững lại, nhưng rất
nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, cậu nở một nụ cười lạnh đến đáng sợ,
tiếng nói cũng thoát ra mà chui sâu vào tai Vương Thần một cách rành
mạch đến kì lạ.

- Đụng vào vết thương nên con thú mới nhảy dựng lên phải không? Tôi nói
có sai không, bản thân anh là người rõ nhất. Nói anh không nhận ra thì
thật hạ thấp anh quá. Nhưng do anh không chịu thừa nhận thôi.

Câu nói ấy như biến thành một luồng điện chạy dọc sống lưng Vương
Thần. Mồ hôi túa ra, bết vào những sợi tóc mái, thấm lạnh cả lưng áo
cậu. Cậu đanh mặt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, khó khăn như có ai đó
đang rút đi sự sống trong người. Cậu run rẩy rút tay lại, xoay người đi
ra khỏi căn phòng đang chứa chấp một thằng nhãi tóc nâu – kẻ dám nói tất cả sự thật cậu cố bắt bản thân phủ nhận. Cánh cửa vừa mở, liền gặp
khuôn mặt hình sự của Hải Phạn bên ngoài.

- Thấy đúng không?- Câu hỏi không đầu không cuối của Phạn vang lên, có
khó hiểu đối với người ngoài là thế, nhưng Vương Thần thì không. Cậu
sững người nhìn thằng bạn thân.

- Mày hiểu mà, đúng không? Sự thật là sự thật, dù mày có cố đến đâu thì cũng không thể thay đổi nó. Từ lâu tao đã muốn nói câu này rồi. Vương
Thần, mày mau tỉnh ngộ đi!

Giọng Phạn đều đều, chưa khi nào hắn thấy chán nản đến mức này. Chương Vương Thần khiến hắn thất vọng vô cùng. Thằng bạn luôn được hắn phải nể phục giờ trở nên lụy tình đến mức đần độn.

- Tao không sai...- Vương Thần khẽ nói, cậu bất giác cúi mặt như trốn tránh ánh nhìn tức giận của Hải Phạn.

Hải Phạn bất ngờ xốc cổ áo Vương Thần lên, dí mạnh vào tường, khiến
lưng cậu ta đập một cách đau điếng. Những tia máu vằn trên mắt của hắn
chứng tỏ sự bức xúc đã lên đến đỉnh điểm. Hải Phạn không giỏi kiềm chế
cảm xúc, và giờ hắn càng giống bị làm cho tức chết. Không nể nang gì vội có ý muốn giết quách người đối diện này, miệng gào lên:

- Thằng ngu! Rốt cuộc mày đứt dây thần kinh nào rồi? Đến giờ còn chưa
chịu tỉnh ra. Dương Thiên Bối không hề yêu mày. Nghe rõ chưa? Cô ta
không bao giờ yêu mày. Bây giờ không yêu, sau này không yêu, mãi mãi
cũng không yêu. Tại sao phải vì một đứa con gái mà thay đổi quá nhiều
như vậy? Mày nói đi! Tại sao?

Tiếng nhịp tim Vương Thần đánh rơi, rồi bất ngờ nảy lên dữ dội, mặt cậu ta chợt nghệt ra, thẫn thờ đến tội nghiệp. " Dương Thiên Bối không hề yêu mày!"

Không yêu sao? Không yêu chút nào?.

Chương Vương Thần cười khổ, nước mắt chỉ chực trào ra, muốn đem tất cả nỗi đớn đau trong lòng phơi cho người khác thấy được. Nhưng lại sợ hãi
nuốt đắng. Xem ra cậu ta hèn nhát lắm, sợ bị tổn thương nếu trực tiếp
đối diện với sự thật.

Cậu ta giằng tay Hải Phạn ra, bước nhanh về phía cửa, trước khi mình
hoàn toàn sụp đổ tại nơi này. Điều này thật nực cười làm sao. Cậu không
hiểu nổi mình, lại để cho hai kẻ ngoài cuộc dạy cho cách sống. Từ khi
nào cậu trở nên như vậy? Có phải từ lúc cái khát vọng muốn có được Thiên Bối càng lớn trong tâm can hay không?

Yêu đúng là làm cho người ta phát điên rồi!