Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

ôi. Dù sâu tận trong trái tim vẫn len lỏi một chút tổn thương.

.

.

.

Con phố sáng đèn. Ánh trăng bị làm mờ đi bởi sức chói lòa của những
bóng neon rực rỡ. Trong không gian du dương một bản nhạc không lời,
những cốc nến sáng lung linh, dập dờn trong cơn gió thoáng qua. Một
chàng trai ngồi lặng lẽ, mái tóc che kín khuôn mặt không bày tỏ cảm xúc. Cậu xoay xoay chiếc ly trong tay rồi vô tình siết chặt lấy, tưởng như
có thể biến nó thành hàng vạn mảnh thủy tinh nhỏ...

Chương Vương Thần nhận ra khoảng cách giữa em và mình đã xa lắm rồi, ở vị trí hiện tại, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt em, càng không thể
chạm đến trái tim của em- nơi đã sớm tồn tại một con người khác. Tình
cảm mà cậu dành dụm suốt bao lâu nay, có lẽ đã đến lúc dũng cảm bày tỏ
và đối mặt với kết quả của nó.

.

.

.

Tại nơi dòng người đang qua lại tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng chửi bới của ai đó. Những âm thanh hỗn tạp hòa
trộn lại khiến đầu óc con người quay cuồng và muốn rời đi ngay lập tức.
Nhưng tại đó, lại có một chàng trai và một cô gái đang lặng lẽ nhìn
nhau. Họ không nói gì, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chặp, nửa như ngạc
nhiên, nửa như nghi ngờ. Vương Thần bỗng mỉm cười, khóe môi vẽ một đường quyến rũ:

- Tớ không nghĩ lại gặp được cậu ở chỗ này.

Thiên Bối thoáng giật mình, cô đang thả trôi trong dòng suy nghĩ về
việc mình trải qua. Không ngờ vô tình đi bộ trên phố về đêm lại gặp
Vương Thần. Cậu ấy ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi đen và chiếc quần đồng
màu khiến cả người như ẩn hiện trong bóng tối. Lại có nét gì đó...cô
độc. Cô cũng khẽ cười đáp lại:

- Mình cũng vậy.

Vương Thần bước lại gần hơn, tiếng bước chân chậm rãi gõ lên nền gạch
lát, những quán hàng ăn đêm ra sức gọi nhưng cậu vẫn tảng lờ, bước nhanh hơn về phía cô gái đối diện. Thiên Bối đứng bất động như một con búp
bê, mái tóc dài rối tung trước những cơn gió kì lạ. Hình ảnh em trong
mắt cậu lúc này, trong bộ đồng phục tầm thường, mong manh và cô đơn biết bao. Cậu lúc nào cũng muốn được ôm em vào lòng, để hơi ấm từ cơ thể cậu sưởi ấm trái tim bé nhỏ ấy.

Hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, cặp mắt nâu trong dịu dàng
đã sớm hiện hình ảnh mang nét thạch anh ám khói đặc trưng của cô gái.
Thiên Bối hơi cử động tay, chiếc túi xách đằng sau liền đung đưa một
hồi.

- Cậu...à không! Thiếu gia sao lại ở đây giờ này?

- Tớ hỏi cậu mới đúng. Muộn rồi đấy. Con gái một mình đi ngoài đường rất nguy hiểm.

Thiên Bối dù là đồ ngốc cũng nhận ra sự quan tâm thật sự trong lời nói mang hàm ý trách móc của Vương Thần. Cô chỉ ngượng nghịu cúi đầu như
thừa nhận lỗi của mình. Nhưng bất chợt ngẩng vụt lên, mắt lấp lánh ánh
sáng:

- Tôi xin lỗi! Sẽ lập tức về ngay đây ạ!

Dứt lời, cô bèn quay người, vừa vặn có mấy chiếc taxi đang đỗ bên rìa
đường đối diện. Ngay khoảnh khắc cô định băng qua đường, một tiếng gọi
đanh thép và có phần đáng sợ chợt vang lên:

- Khoan đã.

Tiếng gọi của Vương Thần khiến bước chân cô khựng lại, tim cũng đập
nhanh không rõ nguyên nhân. Nhìn bóng hình bé nhỏ muốn trốn tránh của
Thiên Bối, Vương Thần chợt thấy cõi lòng tê tái vô cùng. Từ khi nào, à
có lẽ trước nay, cô luôn nói chuyện xa cách với cậu như vậy. Nghe mỗi
tiếng "thiếu gia" phát ra từ khuôn miệng đó, đều tựa như lưỡi dao đâm
xuyên con tim cậu. Em không coi cậu là một người thân thiết, chỉ tồn tại mối quan hệ chủ- tớ giữa hai người thôi ư?

Thiên Bối hơi quay người, một nửa thân bị khuất bóng dưới ánh đèn càng làm cô trở nên yếu ớt biết nhường nào. Vương Thần thấy đau xót, liền
bước gần lại hơn nữa. Chí ít, cậu mong rằng hơi ấm của mình có thể khiến cho cô gái này cảm thấy ấm áp hơn một chút. Một bàn tay đã nằm gọn
trong một bàn tay khác, sự ấm nóng lập tức bao lấy trái tim cô, tựa như
có ai đó dịu dàng vuốt ve nó vậy.

Thiên Bối mở trừng mắt, ánh sáng trong mắt cô lấp lánh hơn bất cứ thứ
gì trên thế gian này. Đôi môi nhỏ hơi mím lại một cách khó hiểu. Vương
Thần không đành lòng, liền lấy tay còn lại đặt lên môi cô, cố khiến cho
nó trở lại bình thường là một nơi căng tràn sức sống. Thiên Bối càng
kinh ngạc bội phần, miệng run run phát ra tiếng gọi:

- Thiếu...gia?

Vương Thần hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng, nhưng bờ môi lại nở nụ cười ngọt ngào.

- Thiên Bối! Cậu nghĩ xem mình đối với cậu thế nào?

Câu hỏi này mang nhiều hàm ý, cô ngốc Thiên Bối liệu có hiểu hay
không? Mi mắt cô hơi cụp xuống, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.

- Rất...tốt.

Vương Thần nhận ra sự trốn tránh hết sức lộ liễu của Thiên Bối. Cậu
thấy lòng bứt rứt, khó chịu muốn phát điên lên. Cô gái này không biết
rằng cậu không thể kìm chế được cảm xúc khi đối diện với cô hay sao? Tại sao còn muốn làm cậu rối tung lên?

Thiên Bối không phải là không hiểu, mà là sợ điều cậu ấy sẽ nói ra, vì cô không biết phải trả lời như thế nào cả. Lúc này, chỉ có tìm cớ bỏ đi là tốt nhất.


Snack's 1967