Snack's 1967
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

Thấy môi Vương Thần chuẩn bị mấp máy một điều gì đó, Thiên Bối bỗng hoảng hốt, nói một cách vội vã:

- A… A. Thiếu gia. Muộn quá rồi! Phải về, phải về thôi. Ngoài này nguy
hiểm lắm, tôi phải về. Tôi… tôi về trước nhé. Lát cậu đi taxi về nhé…
nhé…

Cô xoay người thật nhanh, rút mạnh tay ra khỏi tay cậu, khiến bàn tay
ấy hững lại giữa không trung. Thiên Bối lao vội đi, cảm giác muốn chạy
trốn nhen nhóm trong lòng cô kể từ khi bắt gặp cậu nơi này. Điều cô gái
nhỏ này linh cảm cuối cùng cũng xảy đến thật rồi.

Vương Thần sững sờ nhìn theo bóng người nhỏ bé đang lung túng chen qua dòng người đông như kiến. Trái tim cậu nảy lên dữ dội, bỗng có trực
giác rằng nếu để cô bước đi hôm nay, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu
hét lên, âm thanh vang vọng dội thẳng vào tai và cả con tim đang đập
mạnh của cô gái.

- DƯƠNG THIÊN BỐI! TỚ KHÔNG THÍCH CẬU. TỚ YÊU CẬU!

Yêu? Là yêu chứ không phải chỉ thích thôi đâu? Cô dừng lại. Ánh mắt hiếu kì của một vài người xung quanh dán vào hai người. Vương Thần
bèn bước thật nhanh và nhanh lại chỗ cô. Từ khi bắt gặp đến giờ, hình
như chỉ có cậu là người tiến tới, còn cô chỉ lùi xa. Nói được rồi, cuối cùng cũng nói được rồi! Vương Thần thầm reo lên trong lòng như một đứa trẻ ngộ nghĩnh trút bỏ
được gánh nặng tâm lí. Cậu phấn chấn hơn hẳn, trước giờ luôn nghĩ sẽ
không thể có chuyện sẽ tỏ tình với cô tại một nơi đơn giản và ồn ào như
thế này. Nhưng đúng là duyên phận...

Thiên Bối không chớp mắt nổi, cô chỉ biết giương nó lên thay cho tất
cả lời nói, không khí trong phổi phút chốc bị rút đến gần như cạn kiệt.
Người con trai đứng trước mặt cô đây, khuôn mặt ửng đỏ đầy đáng yêu,
đang tỏ tình với cô ư? Thiên Bối mím môi, ánh mắt tràn ngập nỗi tuyệt
vọng. Điều đó khiến nụ cười đang nở rạng rỡ trên môi Vương Thần bỗng
dưng vụt tắt. Cậu đã thấy rõ câu trả lời trong tròng mắt thơ ngây đó.

- Thiếu gia...Tôi...chúng ta...

Không duyên cũng không phận đâu. Đó thực là điều mà cô muốn
nói, nhưng ánh mắt đau thương của Vương Thần khiến câu nói ấy mắc ở
cuống họng không sao thốt lên nổi. Cậu gắt lên bằng giọng nói bỗng dưng
khản đặc.

- Được rồi! Đừng nói nữa. Cậu không thể suy nghĩ một chút được ư?

Thiên Bối bị tiếng quát làm cho bừng tỉnh. Hình ảnh Vương Tử tràn đầy
trong tâm trí cô như một lời nhắc nhở. Cô hít một ngụm không khí, rồi
ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Thần:

- Thiếu gia! Cảm ơn tình cảm mà cậu dành cho tôi, cảm ơn cả sự giúp đỡ
của cậu với tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi đã yêu người khác,
tôi cũng đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi. Tôi đối với người ấy một
mực chung tình, nhất định sẽ chờ người ấy trở lại. Nên, tình cảm của
thiếu gia, tôi cảm ơn rất nhiều, nhưng tôi không thể đáp lại. Cả đời
này, tôi cũng quyết chỉ yêu duy nhất một người thôi! Có lẽ...thiếu gia
đã trao lầm người rồi...

Thiên Bối bỗng mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm giữa cô và cậu chủ nhỏ,
niềm tin về ngày cậu ấy trở lại càng lớn hơn từng chút một. Sẽ chẳng ai
có thể lay chuyển được nó. Cô biết, cô hiểu rõ tình cảm của Chương Vương Thần đối với mình, cả sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho cô nữa.
Nhưng, cô không thể đón nhận nó, cô biết mình rất ngốc, trên thế gian
này hiếm có một chàng trai giống như Vương Thần. Nhưng biết đâu được,
con tim cô đã sớm thuộc về con người mang tên Vương Tử mất rồi.

Từng lời nói của Thiên Bối chẳng khác từng giọt nước băng đá nhỏ xuống con tim yếu đuối của Vương Thần. Cậu bỗng thấy mình không thể thở nổi,
chỉ còn cách cố gắng cười gượng gạo, bàn tay cũng kéo lấy vai Thiên Bối
và cả người cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Cậu cười chua chát:

- Không lầm mà...nhất định không thể lầm được đâu. Tình yêu của tôi, bản thân tôi rõ nhất. Em hoàn toàn xứng đáng, và chỉ có em mới được phép ở
trong con tim tôi. Em là đồ ngốc...nhưng tại sao tôi lại yêu em? Tôi
cũng không biết, có lẽ tôi điên mất rồi...

Thiên Bối nghe rõ hơi thở nặng nhọc phía sau của Vương Thần phả trên
gáy mình, và cái giọng khàn đặc như đang cố kìm chế một điều gì đó của
cậu khiến lòng cô đau xót, chỉ muốn mình có thể an ủi tâm hồn đang vô
cùng yếu đuối này nhưng hoàn toàn bất lực.

Chương Vương Thần bỗng đẩy cô ra, nụ cười nở rộ trên môi như thể cậu không hề bị tổn thương một chút nào cả.

- Thôi không sao cả...cậu mau đi về đi.

Thiên Bối hơi nghiêng đầu nhìn Vương Thần với vẻ lo lắng, nhưng bắt gặp
ánh mắt van nài và bị tổn thương sâu sắc của cậu, cô cũng không còn dũng khí an ủi cậu nữa. Khẽ gật nhẹ đầu, cô cúi người lí nhí nói lời xin
lỗi, rồi quay gót thật nhanh. Có lẽ nên để cậu ấy một mình thì hơn. Nhìn dòng người đang dần nuốt chửng người con gái cậu yêu. Vương Thần nghĩ
mình sẽ khuỵu xuống mất. Phải rồi...mau đi đi...đi khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ không chịu nổi mất.

Vương Thần thấy khó thở, cậu túm chặt ngực áo, muốn bóp chết quả tim
đang đập dữ dội trong lồng ngực. Môi dưới bị răng cắn chặt đến bật