
c rồi... không sao cả.
Nói rồi, cô bước nhanh ra khỏi quán. Điện thoại trong túi không ngừng rung, cô điên tiết ngắt toàn bộ liên lạc. Lúc này, không muốn gặp hay
nói chuyện với ai cả.
Chiều muộn. Hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả thành phố. Con đường tràn ngập xe cộ, vỉa hè cũng một cảnh chen chúc. Trong khi những con người kia đang
hối hả trở về với tổ ấm của mình thì Thiên Bối lại muốn đi đến một nơi
yên tĩnh, chỉ cần có thể tránh xa tất cả mọi người. Tâm trạng trong cô
đang rối loạn cực điểm vì sự thật bị phanh phui vài phút trước đó. Lang
thang một hồi, cô vô thức bước vào một cửa quán, gọi một ly cà phê không đường.
Ngồi lặng gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh phố xá người người qua lại, cô
bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Nỗi cô đơn bủa vây trái tim bé nhỏ, để
kí ức cô gái trôi về một miền xa lạ. Cô chợt nhớ lại lần xuất hiện bất
ngờ của Thần trong phòng cô Hiệu trưởng, cả lần cô đi học muộn và thấy
cậu ấy đi cùng cô giáo. Tất cả chuyện đó không phải trùng hợp... Vị cà
phê đắng ngắt nơi đầu lưỡi cùng với mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu
đây khiến nước mắt đang cố kìm nén của Thiên Bối bỗng trào ra.
" Tại sao? Tại sao các người đều lừa dối tôi? Các người đều coi tôi là con ngốc đúng không? Một người nỡ rời bỏ tôi, cho rằng tôi không bị tổn thương ư? Một người tôi tin tưởng lại nhẫn tâm lừa dối tôi trong suốt
thời gian qua. Rốt cuộc, trong cuộc chơi điên khùng này, tôi cũng thua
rồi... thua thảm hại."
Thiên Bối thấy mình sắp gục ngã mất rồi, mọi chuyện tồi tệ ập đến cùng một lúc khiến trái tim cô không thể chịu nổi. Nếu bây giờ có chết đi,
cô cũng cam lòng, không còn vướng bận điều gì trên đời này.
Chương Vương Thần, cậu đối với tôi, bất cứ chuyện gì cũng rất tốt, nhưng tại sao lại làm cái hành động đó...
Tình yêu của anh
Thật điên rồ và tàn nhẫn
Hãy cứ khóc nếu em muốn
Anh sẽ không buông tha em
Người anh yêu thương
Anh trở thành như vậy
Là do em hay do anh?
Thiên Bối chết lặng. Lời bài hát như hàng vạn mũi dao đâm vào lòng cô. Cả người cô lạnh toát, chợt ngộ ra một điều rằng: Hóa ra tất cả mọi
chuyện đều khởi nguồn từ cô, Chương Vương Thần vì sao lại bất chấp làm
điều đó? Vì cô... đúng vậy, chính là vì cô... Thiên Bối bỗng chốc chao
đảo...
Thực tại.
Chiều tối. Căn biệt thự ngói đỏ chìm trong sắc hoàng hôn đang buông
dần. Gió thoảng. Những bóng đèn neon được thắp sáng trưng trên mọi ngóc
ngách, hắt xuống mặt nước bể bơi tạo thành từng mảng óng ánh dập dềnh
trôi nổi. Thỉnh thoảng, một gợn sóng lăn tăn cơ hồ đánh tan cái hình thù phản chiếu trên bờ tường màu kem.
Trong phòng bếp nhà họ Chương, bữa tối diễn ra im lặng hơn mọi ngày.
Chỉ có ba người ngồi quanh một chiếc bàn dài. Không gian chỉ vang lên
tiếng chén đũa chạm vào nhau. Phu nhân Hiểu Loan thầm quan sát, Vương
Thần mang dáng vẻ lạnh nhạt vốn có, nhưng hôm nay, xen lẫn trong đó là
nét thương đau, cô độc khiến lòng bà thắt lại. Thiên Bối cúi gằm mặt, cô rụt rè chỉ ăn cơm trắng và canh, mặc dù có vô số món ngon khác bên
cạnh. Chỉ cần như vậy thôi, bà hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ.
.
.
.
Vương Thần nằm trên giường, co người giấu mình trong chiếc chăn mỏng,
bỗng thấy căn phòng lạnh lẽo như bị phủ băng. Bên dưới kia, cũng có một
người trong dáng vẻ y hệt. Trong lòng họ đều là vô vàn cảm xúc đan xen,
đau khổ, dằn vặt, hối tiếc...
Khí lạnh từ cửa sổ phả vào căn phòng nhỏ, Thiên Bối co quắp trên
giường, cô mím chặt môi, nếu là trước kia, nhất định sẽ có một người
luôn ôm cô thật chặt. Cô nhớ, nhớ hơi ấm thân quen luôn bao trọn trái
tim mình, nhớ muốn phát điên.
Chương Vương Tử, khi nào cậu trở về?...
Cốc! Cốc!
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Vương Thần hơi chở mình, cậu khó chịu
cất tiếng. "Vào đi". Phu nhân Hiểu Loan bước vào với một chai nước kì lạ màu vàng sánh và hai cái ly thủy tinh, bà mỉm cười, lần đầu nhìn thấy
điệu bộ lười nhát của con trai mình.
- Nếu chưa ngủ thì nói chuyện với mẹ được không?
Mặc dù cả người đang rất mệt mỏi khó chịu nhưng dù sao Vương Thần luôn là người con ngoan, cậu không bao giờ muốn cha mẹ thất vọng về mình,
cậu đứng dậy lễ phép cúi người. Nhìn thấy điều đó, Mai Hiểu Loan không
khỏi đau xót trong lòng. Bà không cần sự lạnh lẽo, hành động như một cái máy của Thần, bà cần nhìn thấy sự sống, nét tươi vui nơi con trai mình.
Hai người ngồi xuống bàn, Mai Hiểu Loan quan sát thấy trên mắt Vương
Thần có quầng thâm, bà biết con trai đã có những đêm không ngủ vì hình
bóng một cô gái đã dày vò tâm can nó. Cậu hơi cúi đầu, che đi cặp mắt
nâu tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc ngước lên, cậu thấy mẹ đang rót gì đó
vào đầy hai ly thủy tinh. Mùi men nồng tỏa ra, hóa ra là rượu. Cậu kinh
ngạc nhìn, Mai Hiểu Loan chỉ cười mỉm, nói:
- Đừng nói với mẹ rằng con không biết uống rượu đấy. Hôm nay hai mẹ con ta cùng say.
C