
dáng vẻ đau khổ của
Vương Tử ở sân bay, cả ánh nhìn đau đáu của nó như mong chờ một ai đó.
Cô chợt nhớ lại hình ảnh mình năm xưa, cũng một nỗi mong ngóng khắc
khoải nơi sân bay. Cô kiên nhẫn chờ đợi ông ấy sẽ đến, nhưng cuối cùng
lại chỉ còn cách cố kìm nén sự tổn thương mà bước vào trong máy bay.
Cũng tại nơi ấy, có một người đã khóc thật nhiều. Cô biết mình rất ngốc, đáng lẽ không nên yêu người đàn ông đó. Nhưng chỉ vì một phút lầm lỡ,
cô đã suýt phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Nên, cách cuối cùng, đành chọn việc im lặng rời đi, vì con trai, cô chỉ dám về thăm mấy lần. Tình yêu của cô đã sớm trở thành nỗi tuyệt vọng khi gặp mặt người phụ nữ ấy - Mai Hiểu Loan. Cô biết trên đời này, sẽ chẳng có ai có thể tốt hơn chị
ấy. Chị đón nhận cô, cưu mang con trai cô, tất cả đều xuất phát từ tấm
lòng nhân hậu vô ngần. Cả đời này, cô chịu ơn chị ấy.
Người ta thường nói một gã đàn ông thường cưng chiều người vợ hai hơn
là vợ cả. Nhưng cô lại chẳng thấy vậy, Chương Vương Hạo đối với ai đều
một mực công bằng, không bao giờ nghiêng về bên nào cả. Chính thì thế cô lại càng yêu người đó hơn... Con trai cô, giao cho Vương Hạo và chị
Loan hoàn toàn đáng tin cậy và yên tâm.
" - Mẹ ơi... Mẹ?
Vương Tử nhổm dậy, bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt, cậu ngó quanh, tìm kiếm mẹ mình.
Khải Nhi đứng ngoài cửa phòng, lặng lẽ ngắm nhìn con trai, cô tựa
đầu vào tường, cặp mắt tràn đầy yêu thương vẫn dính chặt vào thằng bé.
Chiếc va ly dừng bên cạnh, như tỏa ra từng làn hơi nước lạnh lẽo...
- Mẹ? Mẹ đi đâu rồi?
Tiếng gọi đứt quãng, hoang mang vang lên trong căn phòng trống, cậu bé bắt đầu hoảng loạn, hai tay đưa lên đầu rồi bất chợt buông thõng
xuống, khuôn mặt mếu máo, nước mắt tuôn dài.
- Mẹ ơi... Mẹ lại đi đâu nữa rồi?
Khải Nhi bụm chặt miệng, hai bên mắt ứa nước, thằng bé còn quá nhỏ
để phải chịu nỗi đau này. Lòng cô quặn thắt, mọi lần đều rời đi khi con
còn đang ngủ say, hôm nay vì muốn nán lại một chút, liền không kìm được
nước mắt. Bàn tay cô bấu chặt vào tường, móng tay cũng bất giác đau
buốt. Cả người Khải Nhi như muốn đổ sụp, hai bờ vai rũ xuống theo từng
tiếng gào khóc của con trai.
Cô đóng cửa lại, âm thanh cũng tắt dần, Khải Nhi loạng choạng rời
đi, không chịu nổi việc chứng kiến con trai đang gào khóc tìm mình. Từng bước đi chậm rãi, siêu vẹo trên bậc thềm, chiếc va li kéo thành từng
vệt cô đơn trên nền đá. Nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt
nhợt nhạt đau đớn. Cô nhận ra mình là người mẹ tồi tệ nhất trên đời
này..."
Kể từ khi sinh ra Vương Tử trên đời, hình như cô chưa từng làm được gì cho nó. Chỉ biết câm nín nhìn con mình đau khổ. Khiến thằng bé thiếu đi tình thương của mẹ ruột, để nó trở nên ngỗ ngược, hách dịch như vậy.
Tất cả, đều là lỗi của cô.
Vương Tử hơi ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt trầm tư của người phụ nữ vốn năng
nổ trước mặt, cũng không nỡ đánh thức bà, bèn quay mặt ra ngắm nhìn
khung cảnh bên ngoài. Tuyết rơi trắng xóa, hẳn là rất lạnh, " không biết cô ấy ở nhà có biết giữ ấm không? Cái cô ngốc đó..." Vị cà phê vừa đắng vừa ngọt đọng trên đầu lưỡi, Vương Tử bỗng nhớ về những nụ hôn của hai
người, nhớ về khoảnh khắc cô ngượng ngùng gật đầu đồng ý lời cầu hôn trẻ con của cậu, nhớ về cái đêm đầy sao cậu gối đầu lên đùi cô, khi bàn tay dịu dàng ấy khẽ vuốt ve mái tóc cậu.
Cậu nhớ cô đến điên cuồng.
Một năm, đó là quãng thời gian khó khăn biết nhường nào. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều phải tự đấu tranh với nỗi nhớ của mình, cố gắng xua đuổi
hình ảnh cô gái ấy, giống như một kẻ cai nghiện. Càng muốn dứt ra thì nó lại càng thít chặt hơn nữa. Khuôn mặt với nụ cười thơ ngây ấy ẩn hiện
trong mỗi giấc mơ hằng đêm, làm con tim cậu cơ hồ như muốn vỡ tung ra.
Kí ức cô gái nhỏ ngã trên nền gạch nơi sân bay còn xiết lấy tâm can cậu, đau đến tê tái cõi lòng.
Nhiều khi cầm chiếc điện thoại lên, muốn gọi cho cô ấy, chỉ để nghe
một tiếng “alo” cũng được, nhưng rồi lại ném xuống giường. Không gọi, vì cậu sợ. Đã dặn lòng mình, trong vòng một năm phải chấn chỉnh lại bản
thân. Tạm thời đem tình cảm của mình cất sang một bên, tập trung học tập tốt hơn. Vì cậu nhớ, bố đã nói rằng: " Không có người phụ nữ nào để ý
đến một người đàn ông thất bại."
Đúng vậy, điều đầu tiên, cậu cần phải nỗ lực trau dồi kiến thức, vì
tương lai phía trước có thể làm chỗ dựa vững chắc cho người con gái ấy.
Vậy là 365 ngày đã hết, một năm chính thức qua đi, và cậu có thể gặp cô
được rồi. Cậu mong chờ ngày này biết bao.
.
.
.
Sân vận động đông nghịt người. Khắp nơi vang vọng tiếng trò chuyện,
tiếng í ới gọi nhau, ai cũng trong tâm trạng hồi hộp đến nghẹt thở. Ở
một góc khuất, có một chàng trai đang đứng dựa vào tường, chiếc áo sơ mi trắng như tỏa ra ánh sáng, mái tóc đen che đi cặp mắt nâu trong. Từ xa, một gã con trai khác đi đến, hai tay xỏ túi quần, chiếc áo thể thao
rộng bị gió thổi ép chặt vào một bên người. Vẫn là nụ