
hiếc dương cầm nâu gỗ, bàn tay thanh mảnh lướt trên phím
đàn. Âm thanh theo đó bay nhảy khắp không gian, quấn quít vào nhau, lả
lướt một điệu nhảy không tên. Tâm tình của ai đó thật tốt đẹp.
Mỗi ngày trôi qua đều dành cho nhau những yêu thương ngọt ngào. Cảm
giác yêu xa cũng không tệ. Dù không thể gặp mặt người đó, không thể trực tiếp chạm vào nhau, nhưng những lời nói quan tâm khiến trái tim họ xích lại gần nhau hơn dù cả hai đang cách nhau đến nửa vòng trái đất.
" Bà chị hôm nay thế nào? Trường mới có tốt không?"
" Mọi thứ đều ổn!"
" Vậy tốt! Mà này..."
" Sao hả?"
" Có... thằng nào đẹp trai hơn tôi không đấy?"
" Ấy, có nhiều lắm, tôi mới chấm được một bạn trai cute dễ sợ."
" Chị dám? Bao giờ về tôi nhất định sẽ xử lý thằng đó."
" Chỉ sợ đến lúc ấy chúng tôi đã xây dựng xong một gia đình hạnh phúc con cháu đuề huề."
" Chết tiệt. Tôi về luôn."
" Ừ! Về đi..."
Một khoảng im lặng.
" Khi nào cậu về?"
"... Tôi không biết được. Sắp rồi!"
" Tôi nhớ cậu!"
" Tôi cũng vậy..."
Họ có vô vàn cuộc đối thoại như vậy ròng rã mấy tháng trời, ngày nào
cũng như ngày nào. Tình yêu cũng theo đó mà đậm đà thêm chứ không nhạt
nhòa như mọi người hằng tưởng. Thời gian có thể sẽ trôi rất nhanh, nhưng cảm xúc hai trái tim sẽ không thể thay đổi được. Vì họ đã hứa, rằng một người sẽ trở về, một người sẽ đợi, năm này qua năm khác vĩnh viễn không xê dịch.
Có một lần, Vương Tử đã nói sẽ tìm cách trở về. Nhưng Thiên Bối lại
ngăn cản, cô bây giờ đã khác xưa, cô hiểu ý của lão gia muốn tốt cho cậu ấy. Vì vậy, cô không được phép phá bỏ kế hoạch của ông. Dù là mười năm, hay hai mươi năm, nhiều hơn nữa cũng nhất định kiên trì chờ đợi. Đôi
khi cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi nghe câu " Anh sẽ quay về"
của Vương Tử, cô như được tiếp thêm sức mạnh và vững lòng hơn. Cô tự
nhủ, rằng một ngày hai người sẽ đoàn tụ.
Cuộc sống đại học của Thiên Bối có nhiều điều rất thú vị, điển
hình là quanh cô gái nhỏ của chúng ta bắt đầu xuất hiện vài vệ tinh lượn lờ. Họ
bao gồm nhiều dạng người khác nhau. Thiên Bối nhớ một lần, có một gã rất bảnh,
lái xe mui trần đến tán tỉnh cô, lại còn quà cáp đủ kiểu, không nước hoa thì
son môi, không sữa tắm thì sơn móng tay. Thiên Bối nhẩm tính giá tiền của chúng
mà muốn khóc. Gã đó còn vênh mặt lên nói với cô: " Cả tỉnh này không ai
giàu bằng tôi, tôi đảm bảo cô sẽ cả đời sống trong hạnh phúc. Làm bạn gái tôi
là điều tốt nhất đối với cô. Thế nào? Đồng ý đi!"
Thiên Bối nhìn cái điệu bộ như ban phát vinh hạnh cho kẻ
khác của hắn, bỗng có xúc động muốn tát cho hắn một phát lật mặt. Gì chứ? Giàu
nhất tỉnh? Vậy Chương lão gia thì sao? Tính múa rìu qua mắt thợ hả?
Không biết vì sao mà vài ngày sau không thấy gã ta lởn vởn
xung quanh cô nữa, thậm chí cứ chạm mặt là tránh như tránh cọp vậy. Thực ra
Thiên Bối cũng có chút chạnh lòng, chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ "bạo lực"
trong đầu cô lúc đó sao? Ôi! Thế thì còn đâu hình tượng yểu điệu thục nữ của cô
nữa đây. Nhưng sự thật thì không rõ vì thủ đoạn gì, "tiểu thiếu gia Chương
Vương Tử" đã xử lí hắn gọn ghẽ trong một tối mà cô hầu không hề hay biết.
Thiên Bối đã không còn ngây thơ như xưa nữa, cũng biết cách
từ chối họ trước khi đến tai tên "hít le con" kia, không thằng nhóc
đó sẽ cho hai người nhảy cầu thật mất. Ngày nào Vương Tử cũng gọi điện, kể đủ
chuyện trên trời dưới đất, nhưng không lần nào quên hỏi có "tên khốn"
nào đang quanh quẩn bên cô hay không? Và đương nhiên Thiên Bối phải cười trừ lảng
qua chuyện khác. Cũng có vài cuộc cãi vã nhỏ trong tình yêu của họ, nhưng dường
như điều đó càng làm cho họ càng gắn kết hơn.
Khác với Thiên Bối, kể từ buổi tối định mệnh đó, Vương Thần
càng trở nên lạnh lùng hơn, vốn cậu đã kiệm lời, nay có khi còn không nói lấy nửa
chữ. Họ vẫn chạm mặt nhau trong nhà, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi đều coi
như chưa từng quen biết, điều đó khiến Thiên Bối vừa cảm thấy tổn thương, vừa áy
náy.
Chương Vương Thần thường lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Bối từ xa.
Cô gái của cậu giờ đã lớn khôn thật rồi, rất ra dáng một thiếu nữ, tuy nhiên
không biết vì sao trong mắt cậu, cô vẫn còn là một bé con. Cô ấy đã có cuộc sống
của riêng mình, có bí mật, có người thương, cậu vĩnh viễn không thể ở bên
"bé con" ấy nữa, chỉ biết lặng thầm đứng một bên chứng kiến sự trưởng
thành từng ngày của cô ấy. Một sự chờ đợi đầy đớn đau. Vương Thần biết rõ,
nhưng không điều khiển được trái tim của mình, vẫn luôn ngốc nghếch hướng về
em.
Thời gian thấm thoát trôi qua, phố xá ngày một khác xưa, chiếc
cây nhỏ xíu giờ cũng đã lớn bổng. Vạn vật đều đổi thay, duy chỉ có tấm lòng ai
đó vẫn giữ nguyên vẹn. Nhiều khi Thiên Bối đã hỏi, " mình sẽ vẫn đợi như vậy
sao? Đã ba năm trôi qua thật rồi..." Cô cơ hồ đã đem hình ảnh của cậu là một
thứ ảo ảnh, đầy thương yêu cất sâu vào tận trái tim mình, ngày ngày đều đem ra
ngắm vuốt. Tình yêu là một thứ xa xỉ