Teya Salat
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

Và... Con có biết ba mẹ mình là ai không?

Cô ngạc nhiên nhìn ông, rồi lắc đầu nguầy nguậy. " Sao
ông ấy lại hỏi thế? Họ chỉ là người bình thường thôi mà!"

- Ba mẹ con... Họ là những người buôn hàng cấm.

- Hàng cấm?- Thiên Bối thét lên, Đoàn Lâm Hải phải nhổm dậy
bịt miệng cô lại. Các khách hàng trong quán cà phê đều nhìn họ tò mò. Sau khi
ông bỏ tay ra, Thiên Bối thở dốc, vẻ mặt đậm sự sợ hãi, cô đủ hiểu "hàng cấm"
ở đây là gì, nhưng... không thể nào...

Đoàn Lâm Hải biết cô rất sốc, bản thân ông đã tưởng tượng ra
mọi hoàn cảnh có thể xảy ra khi ông nói ra điều này. Thiên Bối run rẩy hỏi lại:

- Bác... con... con... không thể nào...

- Bác rất tiếc! Nhưng Bối à! Sự thật chính là như vậy, họ đã
buôn bán ma túy trong suốt những năm dài trước khi con ra đời. Nhưng sau khi
con xuất hiện, họ đã từ bỏ cái nghề "đáng sợ" đó, trở về con đường
chân chính. Đáng tiếc rằng số phận vẫn trói buộc họ...

Trán Thiên Bối lấm tấm mồ hôi, đằng sau lưng cũng ướt đẫm từ
khi nào. Cô cảm thấy khó thở, khóe mắt cay xè, nước mắt trực trào ra. Cõi lòng
cô thắt lại. Dù họ có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì nhất định không thể
làm nghề đó được, sao họ có thể phạm pháp...? Cái việc dơ bẩn đó ư?

- Trong ngày định mệnh đó, họ bị "thanh toán" vì
vi phạm luật lệ, tự ý từ bỏ công việc. Thật may là con đã thoát nạn... Bác
không thể giúp gì cho bố mẹ con, vì bản thân bác cũng phải chạy trốn khắp nơi.
Đến tận bây giờ, khi nghe tin "Tổ chức" đã bị phá sản, tất cả lọt vào
tay Cảnh sát. Bác mới dám trở lại tìm con... Bối! Con có nghe bác nói không?

Thiên Bối vẫn nghệt ra, mắt đờ đẫn nhìn về một điểm nào đó,
hoàn toàn bất động. Phải chăng cô sợ hãi đến vậy? Hay không tin nổi điều mình vừa
nghe. Nhưng bất chợt cô cười khan một tiếng, khiến Đoàn Lâm Hải phải giật mình.
Thiên Bối ngả người ra sau ghế, với tay uống một ngụm sinh tố dâu.

- Không sao bác à! Không phải lỗi của bác. Tất cả chỉ là
chuyện của quá khứ... Con thực sự không muốn nhắc đến nữa.

Biểu hiện lần này của Thiên Bối hoàn toàn khiến Đoàn Lâm Hải
ngỡ ngàng, dù ông đã chuẩn bị sẵn tâm lí để hứng chịu mọi cơn tức giận của cô
gái nhỏ. Thậm chí còn vô vàn tình huống tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra. Ngoại trừ
cô có thái độ như vậy...

- Bối...? Con không...?

- Con không sao cả! - Thiên Bối cười tươi, tay xua xua qua lại
tỏ ý ông đừng lo lắng làm chi.

Đoàn Lâm Hải hơi ngỡ ngàng, ông lúng túng không biết nói gì
hơn, đành im lặng quan sát Thiên Bối. Bù lại, cô gái lại bình thản lạ lùng, đôi
mắt cố định một chỗ, mặc nhiên khiến người ta thấy bức bối trong lòng.

Bầu trời vẫn nắng gay gắt. Người đi lại không còn tấp nập.
Không gian như bước đi chậm lại, mọi thứ dường như bớt hối hả hơn. Hoặc như,
trong mắt Dương Thiên Bối, cô không còn tồn tại thế giới bên ngoài kia nữa. Họ
cứ ngồi yên lặng như vậy, Đoàn Lâm Hải càng trở nên lo lắng hơn, đáng lẽ ra ông
phải thấy vui vẻ khi cô gái nhỏ không làm hành động gì đó dại dột. Đằng này, có
một cơn bứt rứt, khó chịu cào xé cõi lòng ông.

Cuối cùng. Hai người trao đổi với nhau vài thông tin liên lạc.
Sau đó Thiên Bối rời đi trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông nọ. Cô an nhàn bước
ra khỏi cửa quán, sau đó bước chân càng nhanh dần hơn, và rồi cô chạy, chạy vội
vã khỏi nơi đó, khỏi nơi sự thật được phơi tỏ vài phút trước.

Không khí cô đặc lại, đè lên đôi vai Thiên Bối nặng nhọc, cô
lê bước, dựa vào bức tượng ở nơi nào đó, thở hổn hển, tưởng như vừa kịp trốn
thoát khỏi quỷ dữ. Sau đó cô bỗng ngồi thụp xuống, hai tay bó chặt lấy đầu gối,
mái tóc xõa ra trước mặt.

Hức... hức...

Nước mắt lăn dài, tuôn trào như thể cô đã dồn nén đã lâu lắm
rồi. Cô òa khóc, khóc một cách thỏa thích, khóc cho trôi hết đi bao đau đớn
trong lòng. Có chết cô cũng không tin được ba mẹ mình là những người làm việc
phạm pháp. Tại sao cô lại tin người đàn ông đó? Tại sao chẳng cần chứng minh gì
cô cũng tin đó là sự thật? Phải chăng đôi mắt của ông ấy thật lòng đến vậy, phải
chăng cô đọc được toàn bộ bí mật qua đôi mắt đau thương ấy. Đúng vậy! Ba mẹ cô
là tội phạm. Và họ bị thanh toán bởi chính tổ chức của mình. Cái ngày đáng sợ
ám ảnh những giấc ngủ của cô, nguyên nhân mà cô đã sớm muốn quên đi...

Lúc ấy. Lòng cô gào thét dữ dội, muốn phủ định rằng ông ta
nhầm rồi... Nhưng, cô bỗng thấy mình ngớ ngẩn hết sức. Giọng nói ấm áp của ba
vang vọng trong đầu cô, từ một miền xa xôi nào đó trong kí ức.

" Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù biết được điều gì
làm con thất vọng... Nhất định không được phép hận mẹ con!

Thì ra lời nói đó có ý nghĩa từ trước. Ông đã nhắc nhở một
ngày cô sẽ biết sự thật này. Vì vậy, dặn rằng không được phép hận mẹ.

Cô làm sao dám hận hai người họ- những người yêu thương cô
nhất trên đời này.

Sự thật cũng chỉ là chuyện của quá khứ, chúng ta lại thuộc về
hiện tại, vì vậy đừng nên để quá khứ trói buộc bạn. Chuyện gì đã qua rồi, hãy để
nó trôi đi thật xa và ngẩng đầu về phí