, tất cả mọi người đều thèm khát nó như một
chất gây nghiện. Thế nhưng, đôi khi điều đó lại lạnh lùng chà đạp lên chúng ta.
Tàn nhẫn như vậy nhưng vẫn yêu thật nhiều, yêu bằng cả trái tim mình.
.
.
.
Rồi một ngày hè oi bức, bí mật thầm kín được chôn vùi từ rất
lâu, bất ngờ bật mở trước mắt cô gái nhỏ.
Thiên Bối ngước nhìn người đàn ông trung niên trong bộ vest,
khuôn mặt thoáng vẻ khó hiểu. Ông ta có vẻ luộm thuộm, râu mọc lún phún dưới cằm
và mái tóc hơi xù lên, hình như ông ta không quan tâm lắm đến việc chải chuốt lại
mình trước khi đi ra ngoài. Thiên Bối có chút khó chịu vì điều đó, nhất là khi
hai người họ lại đang ngồi đối diện nhau, trong một quán cafe bình dân. Ngoài
kia, bầu trời vẫn đang trải những đợt nắng như thiêu như đốt.
Một tiếng trước, Thiên Bối bắt gặp người đàn ông này ngoài cổng
trường mình. Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân một cách thô lỗ, rồi còn liếc vào một
tấm ảnh trên tay như xác minh lại. Chẳng cần xem Thiên Bối cũng đoán ra được
người trong tấm ảnh đó chính là mình. Cái thể loại gì đây nhỉ? Theo dõi? Quấy rối?
Người hâm mộ bí mật? Thiên Bối cũng chẳng nể nang gì đưa mắt đánh giá ông ta một
lượt từ đầu đến chân. Tóc rối, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đục ngầu, không phải
là thành viên kì cựu nào đó trong bệnh viện đấy chứ?
Bắt gặp ánh mắt cảnh giác của cô gái nhỏ, ông ta bất chợt cười
lớn, giơ tay vẫy cô: " Con lớn quá rồi Bối à!" với một giọng không thể
tự nhiên và thân thiện hơn được nữa.
Và sau đó thì chẳng hiểu thế quái nào mà cô lại đồng ý theo
ông ta đến đây. Thiên Bối lại len lén nhìn người trước mắt, ở cự li gần này cô
mới nhìn rõ đôi mắt của ông ta, nó trong veo, sâu thẳm, có vẻ cất giấu nhiều
phiền muộn, nhưng lại êm đềm và dịu dàng đến kỳ lạ. Khi nhìn nó, cô bỗng có cảm
giác an toàn, và cô quyết định, ông ta không có vẻ gì là một kẻ xấu, thậm chí
còn không giấu nổi sự hưng phấn trong mắt mình nữa. Nhưng đó chẳng phải điều cô
gái nhỏ quan tâm, cái chính là ông ta vẫn cứ nhìn chằm chằm cô từ khi bước vào
quán đến giờ. Trước giờ cô không có thói quen đi theo người lạ, nhưng với người
ngồi trước mặt này, cô lại phát sinh một cảm giác gần gũi đến lạ.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông thân thiện nở
một nụ cười:
- Con năm nay đã 20 rồi nhỉ?
- Dạ...- Cô e dè trả lời, cố tình lẩn tránh ánh nhìn nọ.
- Bối chắc không còn nhớ bác nữa rồi.- Người đàn ông vẫn cười,
nhưng giọng điệu lại thoáng buồn rầu.
- Dạ?- Thiên Bối ngẩng vụt lên, nhưng sau vài giây cô lại
cúi gằm xuống như thừa nhận điều đó.- Dạ!- Quả thực cô không biết ông là ai.
Người đàn ông cười hiền lành:
- Bác là Đoàn Lâm Hải, bạn thân bố cháu!
" Bạn thân bố cháu!" Câu nói như tiếng sét đánh
ngang tai, cô ngỡ ngàng đến mức khuôn mặt nghệt ra. Đã lâu lắm rồi, thật vậy, bố
không còn xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của cô nữa. Cô cũng đã thôi bị
ám ảnh bởi cái ngày kinh hoàng mười ba năm về trước.
Bác Hải xem biểu hiện trên khuôn mặt cô gái nhỏ thì cười buồn,
ông biết mình đã chạm vào nỗi đau của con bé nên ái ngại xin lỗi.
- Bác đáng lẽ không nên...
- Dạ không sao!- Thiên Bối cười.- Bác thật sự là bạn bố cháu
ư? Bác có biết ông đã...- Đến đây, giọng cô bỗng dưng nghẹn lại như có gì đó
chèn ở cổ họng.
- Bác biết!- Ông buồn rầu cúi mặt. Đúng lúc đó, người phục vụ
bưng ra hai ly sinh tố, đặt xuống mặt bàn.
Thiên Bối khẽ nghiêng đầu, cô cô gắng nặn ra một nụ cười thật
tự nhiên, nhưng cặp mắt lại ẩn chứa nét buồn thương khó giấu diếm. Người đàn
ông trước mặt như khơi lại những kỉ niệm về bố. Những ngày ông cõng cô trên
vai, đi thong dong khắp mọi nẻo đường. Cô nhớ vòng tay vững chắc đầy ấm áp, nhớ
những cái thơm nhẹ lên hai má. Đâu đó trong tâm khảm còn vang vọng tiếng cười của
ông khi trêu chọc cô. Nhớ làm sao!
Người đàn ông tên Hải lặng lẽ quan sát những biểu cảm trên
khuôn mặt cô gái nhỏ, lòng ông dâng đầy sự thương mến. Nếu như cô là con gái
ông, nhất định sẽ ôm nó vào lòng mà vuốt ve mái tóc dày mềm mượt kia. Thế
nhưng, điều đó chỉ là ước mơ xa vời, khi con bé lại là con của người bạn thân.
Đã lâu rồi, ông không gặp lại bé con của 13 năm trước, nó giờ đã lớn khôn thành
một thiếu nữ rồi, thật sự xinh đẹp và giống hệt mẹ. Cũng đã đến lúc nên cho nó
biết toàn bộ sự thật của quá khứ. Ông phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của
mình.
- Bối!- Đoàn Lâm Hải gọi, đánh thức cô gái nhỏ đang chìm
trong suy tư.
- A Dạ?- Quả nhiên cô giật thót mình suýt đánh đổ ly nước
trên bàn.
Ông cười, khóe mắt nheo lại, những nếp nhăn đổ xô vào nhau
như những dòng nước lạc hướng, khắc lên nét thống khổ của một con người nay đây
mai đó, xa rời quê nhà đã lâu. Ông nhấp một ngụm sinh tố, chậm rãi nói:
- Mười ba năm trước, ba mẹ con, trước khi xảy ra tai họa khủng
khiếp đó, đã giao cho bác một việc hệ trọng.
Thiên Bối như nín thở để lắng nghe câu chuyện mà ông đang
nói. Đoàn Lâm Hải tiếp tục:
-
