Polly po-cket
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

a tương lai.

Mọi chuyện dần đi vào quên lãng, cuối cùng Thiên Bối cũng biết
được sự thật cái chết của cha mẹ. Cô càng yêu thương và nhớ về họ nhiều hơn khi
đã cố gắng bảo vệ cô khỏi tất cả những thứ dơ bẩn trên thế gian này. Thời gian
cứ thế chậm chạp trôi đi. Thiên Bối nhận Đoàn Lâm Hải làm bố nuôi. Tình cảm hai
người họ rất khăng khít, cô cũng coi ông như ba ruột của mình. Còn ông thì càng
vui mừng hơn khi có cô con gái nhỏ.

.

.

.

Thiên Bối sửa soạn quần áo, chiếc sơ mi trắng đính đá hai
bên cổ kết hợp cùng váy công sở bó theo từng đường cong trên cơ thể. Bây giờ,
nên gọi là "Quý cô chưa chồng" mới hợp với Dương Thiên Bối. Sau khi tốt
nghiệp, nhờ thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và hạnh kiểm tốt, cô dễ dàng xin
việc tại một công ty có tầm cỡ. Khi vị tổng giám đốc yêu cầu xem học bạ của cô,
ông ta đã hoàn toàn choáng ngợp trước điểm số vô cùng thấp của cô trong hai năm
lớp 10 và 11. Nhưng cô khá vượt bậc trong kì năm cuối cấp. Ông ta là người coi
trọng những người chăm chỉ và biết nỗ lực nên với hồ sơ đánh giá học tập đại học
của Thiên Bối, cô chính thức bước chân vào sự nghiệp huy hoàng của mình.

Nhưng nếu so với Chương Vương Thần thì điều đó chỉ nhỏ như
con kiến, khi cậu ta, mới 24 tuổi, đã trở thành phó tổng giám đốc một công ty lớn
do ông Chương là lãnh đạo. Ban đầu, các thành viên trong ban quản trị cho rằng
Chương Vương Hạo "cưng gà nhà" nên nhất quyết không đồng ý vì cậu còn
quá trẻ để đảm đương công việc đó. Nhưng đúng là "tài năng không đợi tuổi",
Vương Thần thể hiện tốt đến mức mà lãi của công ty đó trong vòng hai tháng đã
tăng lên 10% so với ban đầu. Đó là điều không khó tin ở một chàng trai mới bước
đầu đi trong sự nghiệp. Thậm chí, cậu còn được đánh giá là giỏi hơn cả người đi
trước là cha mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số kẻ "bằng mặt mà không bằng
lòng" trong đó.

Đó chỉ là những nét chính đối với hai người họ. Còn Chương
Vương Tử thì sao? Nếu nói rằng hai người kia đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì
nhị thiếu gia nhà họ Chương cũng không nên coi thường. Cậu vừa nhận học bổng của
một trường đại học danh tiếng ở nước Mĩ và bằng tốt nghiệp phổ thông loại xuất
sắc. Tương lai phía trước rộng mở trên cả mong đợi. Điều đó khiến tất cả mọi
người đều ngỡ ngàng. Nhưng ít người biết được lí do cậu phấn đấu, nỗ lực đến
như vậy.

Thời gian cứ như bước chân vội vã, thoáng cái đã năm năm
ròng rã qua đi. Năm năm chứng kiến bao đổi thay của thế giới, của ba con người
vẫn đang chờ đợi chủ nhân của trái tim mình. Ông Chương đã về hưu, người thay
thế là Chương Vương Thần, cậu nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên
trong ban quản trị công ti. Chương Vương Tử vẫn chưa trở lại, có một số người
cho rằng cậu sẽ ở luôn bên đó. Thiên Bối giờ đang rất bận bịu với công việc của
một Trưởng phòng, hầu như cô chỉ biết đến làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng nào
ai biết cô cố gắng làm vậy chỉ để xua đi nỗi nhớ một người.

Ngày qua ngày, Vương Thần cứ ngỡ có thể buông tay Thiên Bối,
nhưng hóa ra cái khát khao có được cô càng mãnh liệt hơn. Đến mức cậu chỉ có thể
dìm đi nỗi nhớ cô bằng rượu mạnh. Mỗi khi đối diện với khuôn mặt ngỡ thật gần
nhưng lại xa tận chân trời ấy, tim Vương Thần không khỏi quặn thắt. Cậu không
có cảm giác với bất cứ người con gái nào khác ngoài cô. Chỉ có Thiên Bối mới
khiến những nhịp đập trở nên mạnh mẽ trong lồng ngực. Chỉ cô mới khơi dậy sự
thèm muốn một gia đình hạnh phúc trong cõi lòng băng giá của cậu. Nhưng cô sớm
không phải là của riêng mình cậu, cô thuộc về kẻ khác. Cậu hối hận khi xưa
không nắm tay cô thật chặt, để đến bây giờ phải hứng chịu sai lầm của mình.

.

.

.

- Bối! Vương Tử không trở về, cậu vẫn đợi ư?

- Phải.

- Vương Tử gần đây không liên lạc với cậu nữa đúng không?

- Phải.

- Có lẽ nó không còn yêu cậu nữa rồi. Sao cậu còn...

- Mình tin Tử sẽ quay về. Cậu ấy đã hứa thì nhất định giữ lời.

- Cậu là đồ ngốc!

Vương Thần nhíu chặt hàng lông mày, hai tay nắm chặt lấy bả
vai Thiên Bối.

- Mình không được sao? Mình chờ cậu đã mười năm năm rồi... vẫn
không đủ ư?

Thiên Bối rệu rã, hai tay buông thõng, cô ngước khuôn mặt mệt
mỏi nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mắt nâu trong của Vương Thần vẫn ấm áp nhìn
cô, nhưng nét đau khổ lại bao trọn lấy. Cô bất giác quặn thắt tim gan, bàn tay
nhỏ đưa ra chạm vào má cậu:

- Thần... chúng ta... không được mà!

Vương Thần run run, bàn tay chợt muốn bóp nát cô gái này. Cậu
phát điên rồi, sự chờ đợi của cậu chưa bao giờ được cô đáp lại. Ngay đến khi
Vương Tử đã đi rồi, lòng cô vẫn không xoay chuyển sang cậu lấy một li. Tại sao
cô lại sắt đá như vậy? Chẳng phải khi xưa cô yêu cậu sao? Tại sao lại độc ác
như vậy? Ông trời rốt cuộc còn có lương tâm hay không?

Thiên Bối rời đi. Vương Thần đổ sụp xuống, cậu gục mặt, nước
mắt thi nhau tuôn rơi. Cõi lòng vỡ tan thành hàng vạn mảnh.




Mùa đông vừa
tới, đem theo cái giá lạnh phủ lên khắp mọi