Snack's 1967
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

lại, như thôi miên cô: “Nào,
nghe đi nghe đi.” Bỗng chốc cô thấy tim mình đập nhanh hơn, đờ đẫn hỏi
lại:

- Vương... Tử?

-... – Người bên kia không đáp lại.

Bỗng chốc chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong không gian lặng lẽ
như tờ. Dường như cả hai còn chưa hết ngỡ ngàng, cuối cùng Vương Tử cũng lên tiếng trước:

- Chúc mừng bà chị đỗ đại học nghen.

-...

Thiên Bối ngẩn người, bàn tay chợt run rẩy kì lạ, mãi một lúc sau cô mới lắp bắp:

- Cậu… thật sự là… Chương Vương Tử… hả?

- Không tôi thì ma à? Một năm rồi sao vẫn khùng quá vậy...

Thiên Bối đưa tay lên bụm miệng, nước mắt bỗng tuôn rơi, " Đúng là
giọng nói này rồi... Giọng nói đã thất lạc trong suốt hơn một năm qua."
Lòng cô vỡ òa. Ở đầu dây bên kia, dường như Vương Tử cũng nghe được
tiếng nấc của cô, cậu cũng cảm động đến mức cổ họng nghẹn lại.

- Này... Sao lại khóc? Không được khóc! Nếu không tôi đánh bà chị đó.

Thiên Bối òa khóc nức nở, bao nỗi uất ức tuôn trào như làn sóng dữ dội, cô hét lên:

- Tại sao lại đi lâu thế? Sao đến giờ mới gọi cho tôi? Sao đến giờ mới
nhớ đến tôi? Vương Tử, cậu… - Cổ họng Thiên Bối bỗng nghẹn ứ lại, khó
chịu. Cô có biết bao điều muốn nói với cậu, biết bao câu muốn hỏi. Cô
từng tự nhủ một khi gặp lại sẽ bắt cậu phải làm rõ mọi chuyện, vì sao
hôm ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng giờ phút này, đầu óc cô bỗng
trở nên trống rỗng, có thứ gì đó trong tim cô nổ tung, khiến cô như
nghẹt thở.

Vương Tử đau thắt lòng. Cậu hận không thể xông ra sân bay để bay thẳng về nước, ôm cô ghì chặt vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn
dài trên má cô. Hiện thực sao tàn nhẫn thế, cậu chỉ có thể bất lực lên
tiếng:

- Tôi... Tôi xin lỗi.

Tình yêu của cô, nỗi nhớ hằng đêm của cô. Giọng của cậu ấy khác quá,
trầm trầm, khan khan rất nam tính, dấu hiệu của việc đã lớn... Thiên Bối gạt nước mắt, nín lặng, cố nghe hơi thở ở đầu dây nọ. Vương Tử bỗng mỉm cười:

- Khỏe chứ?

- Ừ... còn cậu?

- Không... tim tôi có vấn đề rồi.

Thiên Bối kinh ngạc, sợ hãi hỏi:

- Gì cơ? Tim á? Cậu bị làm sao hả? Sao lại như thế? Có phải làm việc nhiều quá không? Một ngày có ngủ đủ 8 tiếng không thế?

Một tiếng cười khẽ vang lên:

- Trời ạ! Đùa đấy. Vẫn ngốc như ngày nào...

Sau câu nói đó, Vương Tử bất giác lùi điện thoại ra xa một chút. Quả
nhiên, chỉ vài giây sau, có ai đó phát hiện ra mình vừa bị xỏ mũi, liền
hét lên với cậu:

- Đồ chết tiệt, cậu dám lừa tôi!

- Tim tôi... nhớ chị nhiều quá, nên mới đau.

Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tử vang lên, lập tức khiến mặt Thiên Bối nghệt ra rồi chuyển thành màu đỏ rực rỡ như mặt trời lúc 12 giờ trưa. " Tên nhóc này, sao tự nhiên nói những điều... như thế chứ?" Tim cô đập
rộn ràng, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

- Vương Tử...

- Ừ?

- Tôi nhớ cậu!

Lời nói thoát ra nơi bờ môi, liền biến thành cơn gió mang hương thơm
ngọt ngào, vượt ngàn dặm xa xôi truyền đến Vương Tử. Lại một khoảng lặng im giữa hai trái tim, họ dành cho nhau những phút giây lắng đọng tình
cảm.

- Anh yêu em.

Vương Tử mỉm cười hạnh phúc, tựa hồ như Thiên Bối đang ở ngay trước
mắt cậu, khẽ đưa tay chạm đến, liền tan biến vào hư không. Cô không biết phải nói gì cả, chỉ thấy trong lòng ấm áp như thể cậu đang ở ngay cạnh
bên, vòng tay ôm lấy cô vậy. Yêu? Tình yêu là đây ư?

- Vậy... tôi cúp máy nha!

Đến khi Vương Tử cụp máy rồi, Thiên Bối vẫn ngây ra, nắm chặt chiếc
điện thoại trong tay. Không tin được, cậu ấy vừa gọi cho cô, vừa nói yêu cô...?

Gió thổi qua, mang theo mùi hương nồng đượm của hoa hồng, vẩn vơ bên
chiếc xích đu, lòng ai đó lâng lâng, lại mỉm cười ngốc nghếch, ôm chặt
chiếc điện thoại trong lòng như lưu giữ lại cuộc gọi đầy yêu thương vừa
rồi.

Vương Tử nằm vật ra ghế, lăn qua lăn lại vì sung sướng. Cậu không
ngừng lẩm bẩm những điều điên khùng, khiến Khải Nhi đang làm bữa tối
phải kinh ngạc hỏi:

- Con lại bị gì rồi hả?

Vương Tử không trả lời, cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi lại bật cười khanh khách hệt kẻ khùng trốn trại.

Ôi! Tim tôi!

Vậy là Thiên Bối vẫn còn nhớ đến cậu, vậy mà cậu còn lo sợ rằng cô sẽ
đến với anh trai. Hóa ra chỉ là lo lắng hão huyền, cậu tự mình dọa mình
rồi. Nghe mẹ nói cô ấy đỗ đại học, cậu liền gọi điện ngay. Dù sao cũng
đến lúc hai người được gặp nhau. Một năm trước, mẹ nói với cậu rằng: "
Con! Trong vòng một năm, phải cố gắng học tập, cũng không được phiền
Thiên Bối, nếu cả hai đứa cùng thất nghiệp thì ăn đất à?" Và cũng chính
vì vậy mà cậu quyết tâm cắt đứt mọi mối liên hệ để giúp bà chị mà cũng
chính là giúp mình.

Và giờ thì cậu chủ này có thể đường đường chính chính quan tâm người con gái của mình rồi. Ha ha!!!

.

.

.

Nắng lên dịu dàng. Khu vườn tràn ngập sắc hoa hồng đỏ thắm. Một cô gái ngồi cạnh c