
cười nửa miệng
đáng ghét, cậu lên tiếng trước:
- Anh đến cổ vũ tôi đấy à?
Vương Thần nhếch mép, đáy mắt lóe sáng, khuôn mặt cũng bất giác ngẩng cao nhìn thằng nhãi tóc nâu trước mặt:
- Cứ cho là vậy.
Chấm dứt những câu nói vô nghĩa, Lâm bỗng cười toe toét:
- Thế anh "dzai" muốn gì? Định bắt cóc tôi nữa hả? Không được nha, tôi còn mẹ già con thơ nha.
Mặt Vương Thần hơi tối lại, bỗng có xúc động muốn đấm cho thằng nhãi kia một quả. Cậu lấy lại bình tĩnh, đáp trả vẻ đàn anh.
- Tôi có vài thứ cần cậu trả lời.
Vẫn không dứt thái độ cợt nhả, Lâm vuốt vuốt mái tóc, cười:
- Được thôi, cho phép anh nói.
Vút!
Cú đấm móc xé gió tạt qua, Lâm né ra sau một cách điệu nghệ như một tay lão luyện. Sau khi đứng thẳng, cậu ta phẩy tay:
- Anh hai! Nóng nảy là không tốt.
Chương Vương Thần tức đỏ mặt, tay xiết chặt lại, thô lỗ chửi thề vài câu:
- *** Thằng khốn này, nghiêm túc cho tôi.
Lâm cũng chấn chỉnh lại quần áo, vẫn nụ cười tỏa nắng, cậu khẽ liếc
mắt về phía cô gái tóc ngắn đang ngồi trên khán đài, sau đó nhẹ giọng
hỏi:
- Thế anh tìm tôi có việc gì?
- Tại sao cậu nói dối?
Lâm có hơi ngạc nhiên, rồi bất chợt "À" lên một tiếng, cậu khoanh tay lại:
- Ý anh là bài báo đỏ hả? Đơn giản thôi, tôi thích thế. Dù gì anh cũng
thả tôi mà, sao phải làm khó nhau nhỉ? Tôi không muốn có kẻ thù đâu.
Vương Thần sửng sốt nhìn khuôn mặt bình thản của kẻ phía trước. Một
năm trước, trong khi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ra hầu tòa thì bất ngờ đọc được tin rằng cậu ta không kiện cáo gì. Lại còn che đậy tội ác
của cậu bằng việc bịa đặt ra một cậu chuyện là: " Tôi đi phượt một mình
lạc vào một nơi hoang vắng đến ngót ba tháng, sau này tìm được đường ra
thì bị xây xát khắp người. May mắn được hai người bạn đưa vào bệnh viện. Thật sự thấy có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."
Câu chuyện nghe ra thật hoang đường, nhưng vì chính cậu ta không muốn
nên cảnh sát cũng chẳng tiện đào bới thêm. Chuyện đó qua một thời gian
cũng lắng xuống. Hôm đó, Phạn- thằng bạn thân của cậu còn nhảy cẫng lên
ôm vai bá cổ cậu mà sung sướng. Vương Thần vẫn không tin được chuyện đó. Nhưng đến hôm nay, cậu mới đủ dũng khí để đến gặp "ân nhân".
Lâm thấy vẻ mặt chợt ngây ngốc của Vương Thần, cười cười:
- Anh trai! Đừng cảm động quá! Tôi chỉ không muốn đất nước mất đi một
nhân tài thôi mà. Chuyện này dù sao cũng là quá khứ rồi, tôi cũng không
muốn nhớ lại nữa. Tôi và bạn gái giờ rất hạnh phúc. Anh chắc phải ghen
tị rồi!
Nói rồi, tiếng loa thông báo chuẩn bị vào trận đấu, gã trai tóc nâu
rời đi, để lại đằng sau Vương Thần vẫn đang trong trạng thái bất động.
Lâm nở một nụ cười tươi rói hướng về phía Mẫn Mẫn, cô cũng giơ ngón cái
về phía cậu. Trong lòng họ đều rộn rã niềm vui không tên.
Hôm nay,
buổi sáng định mệnh, Thiên Bối nhận giấy thông báo đỗ đại học. Cô nhảy
cẫng lên vì hạnh phúc, còn tự nhiên xông đến ôm chầm lấy lão gia và phu
nhân, tất tần tật gia nhân lớn bé trong nhà đều không tránh khỏi ngạt
thở với niềm vui của cô. Thiên Bối chạy tung tăng khắp nhà, cười không
ngớt, vẻ rạng rỡ đáng yêu của cô gái trẻ khiến những người xung quanh
cũng bị cuốn vào vòng xoáy hào hứng đó.
Thiên Bối cười hạnh phúc ngồi xuống chiếc ghế đu ngoài vườn. Cô ngả
người ra phía sau, trên môi vẫn ngự trị nụ cười tươi tắn như ánh nắng
rực rỡ. Cuối cùng mơ ước đỗ đại học của cô đã thành sự thật rồi, quả
không phụ công bao ngày qua cô dành hết thời gian vùi đầu vào học hành.
Cô không biết phải làm sao để kìm chế mình nữa, tim cứ đập thình thịch
mãi không thôi. Cơn sóng mang tên “phấn khích” cuộn chảy trong từng mạch máu, Thiên Bối ngẩng phắt lên trời, há miệng hét to…
Let me hear your voices start to ring on the top
Tell me
Let me sure you wanna dance all around with me
I just feel the heat
To my soul
my love and my heart
[ Starry sky love song - Đặng Phúc Như '>
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc đang dâng
trào trong cô. Thiên Bối hơi khó chịu rút điện thoại ra. Trên màn hình
hiện lên một số máy lạ. “Gì thế nhỉ?” Cô nhíu mày, vốn không có thói
quen nghe máy người lạ nên Thiên Bối tắt đi luôn. Ai ngờ người kia vẫn
lỳ lợm gọi lại lần nữa, Thiên Bối bực mình bắt máy rồi hét lên:
- Ai thế hả?
Đầu bên kia có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cô, sững ra một lúc. Lát sau mới vang lên một giọng nói rụt rè:
- Bà... chị...
- Thần kinh à? Chị nào?
- Thiên… Bối… không nhận ra tôi à?
- Tôi cúp máy đây. – Thiên Bối chúa ghét mấy trò mèo kiểu này, toan đưa tay ấn End Call. Bên kia hoảng hốt:
- Đừng đừng. Bà chị, tôi đây mà. Vương Tử. Chương Vương Tử.
Ngón tay đưa ra giữa không trung khựng lại.
Thiên Bối trợn mắt, run run nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên cái biểu tượng màu xanh lắc qua lắc