
hiếc ly được đẩy về phía cậu, nước cũng hơi sóng lên một chút, màu
vàng ươm đó bỗng chốc biến thành sự mê hoặc kì diệu. Mai Hiểu Loan chống một tay xuống bàn, tay còn lại lắc lắc ly rượu của mình, bà biết chỉ có dùng chất kích thích này mới khiến con trai dãi bày lòng mình. Đối với
nó, tất cả chỉ giữ cho riêng mình.
Sẵn chuyện buồn trong lòng, cậu không nể nang hay ra vẻ gì nữa, thản
nhiên ngửa cổ tu một hơi cạn, rồi lại thêm hai ba ly nữa, chẳng cần quan tâm người phụ nữ trước mặt đang có âm mưu gì. Rượu đắng đầu lưỡi, trôi
qua cổ họng xuống dạ dày nóng bừng. Đầu cậu hơi quay quay, hình bóng
Thiên Bối ẩn hiện khắp nơi như một nỗi ám ảnh không thể nào dứt ra. Một
giọng nói nhẹ nhàng cất lên đánh mạnh vào tim Vương Thần.
- Con thất tình rồi đúng không?
Cậu không ngước lên, cũng không nói năng gì, cơ hồ như đã thừa nhận
điều trên. Mai Hiểu Loan thở dài, bà vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Hành động đó dường như đánh thức tận sâu sự tổn thương nơi
trái tim Vương Thần, cậu chợt òa khóc như một đứa trẻ:
- Tại sao? Tại sao con không được? Con có gì không tốt? Tại sao cô ấy
lại từ chối... Suốt mười năm qua, rốt cuộc con cố gắng là vì cái gì?
Người bảo vệ cô ấy là con, người yêu thương cô ấy cũng là con... Vậy mà, cô ấy chọn người khác...
Nghe giọng nói ấm ức, đau khổ của con trai, Mai Hiểu Loan cũng như vỡ
nát cõi lòng, bà vòng ra sau, ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về, an ủi bằng tất cả tình yêu của mình. Bà biết, bà biết chứ, bà cũng cố gắng giúp cậu
đấy thôi. Nhưng đúng là duyên số...
- Con trai! Tình yêu là vậy. Khi con yêu một người, con phải biết chấp
nhận nếu người đó không có tình cảm với mình. Mẹ biết yêu đơn phương rất đau khổ, nhưng con rất mạnh mẽ, con sẽ vượt qua được thôi... Thần à!
Vương Thần vẫn khóc, cậu bỗng nhận ra mình ngớ ngẩn hết sức, nhưng
không sao chặn nước mắt lại được. Nó cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm vạt áo,
ướt cả bàn tay ấm áp đang vòng qua cổ cậu. Mai Hiểu Loan không kìm được, từ khóe mắt một giọt lệ lăn dài trên má. Bà càng xiết chặt hơn, tưởng
như mình cũng đang trong cơn say, không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng thầm
kín.
- Con biết không, khi xưa, mẹ cũng rất đau khổ... Là một người phụ nữ,
không ai có thể chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông của mình với người
đàn bà khác. Nhưng là mẹ... Thần à! Ngày Khải Nhi bước chân vào nhà họ
Chương, mẹ biết rằng điều tồi tệ đó đã xảy ra với mình. Cô ấy mang thai, cũng là con trai. Bố con đã quỳ xuống xin mẹ tha thứ... Cô ấy cũng rất
tội nghiệp. Và mẹ đã chấp thuận, nuốt tất cả nỗi đau vào lòng. Khải Nhi
muốn đem Vương Tử sang nước ngoài vì cô ấy biết mẹ bị tổn thương. Nhưng
bố con không đồng ý, cuối cùng, chỉ một mình Khải Nhi bỏ đi... Con nói
xem, cô ấy thực tốt, thỉnh thoảng mới trở về thăm con trai, xong liền đi ngay. Lâu rồi, vết thương trong lòng mẹ cũng đã nguôi ngoai...
Vương Thần đã biết trước tất cả chuyện đó. Cậu không nói gì, cũng
không khóc nữa, chỉ lặng lẽ đón nhận sự chở che hiếm hoi từ mẹ mình. Bà
vẫn triền miên trong miền kí ức.
- Vương Tử, thằng bé ấy rất đáng thương, từ nhỏ đã ít nhận được tình
thương của mẹ, lại luôn phải đón nhận sự nghiêm khắc của bố. Nên mẹ đã
sớm coi nó như con đẻ, cũng như con vậy, nó cũng mang trong mình nhiều
nỗi đau... Thần ơi! Vì em trai, vì Thiên Bối, con hãy quên đi được
không? Mẹ biết chuyện này khó khăn biết nhường nào, nhưng mẹ cũng biết
con trai mẹ sẽ làm được như mẹ năm xưa... Đúng không?
Từ bỏ ư? Từ bỏ tình yêu cậu ấp ủ suốt hơn mười năm qua? Dễ dàng được
như vậy cậu đã làm được từ lâu rồi. Nhưng giờ đây cậu biết phải làm thế
nào? Phải hành xử sao cho đúng đây?
- Vương Thần! Cô ấy không dành cho con!
.
.
.
Đêm lạnh. Chương Vương Thần một mình đứng lặng bên ngoài cửa phòng
Thiên Bối, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của cô, cậu thấy tim mình se
thắt lại, đớn đau vô cùng. Từ trước đến nay, cậu luôn một mình đứng một
chỗ ngắm nhìn cô, tất cả đều trong câm lặng không ai biết. Tình yêu của
cậu cũng vậy, đối với cô ấy một mực chung tình, tinh khiết biết nhường
nào. Nhưng, người con gái ấy lại không yêu cậu... Cậu không đành lòng.
" Chương Vương Thần bước vào phòng, tiến lại gần giường Thiên Bối. Cô vẫn đang say ngủ, khuôn mặt vùi sâu trong gối, tấm chăn bị hất tung ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt cô mê hoặc kì lạ, làn da trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi đỏ khe khẽ thở. Cậu bỗng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi
cô.
Thật mềm mại!
Mùi hương ngọt ngào như sữa tươi tỏa ra từ cơ thể Thiên Bối khiến
Vương Thần nóng bừng người, cậu bèn mạnh dạn hơn ngấu nghiến môi cô.
Sự ướt át nơi làn môi đánh thức Thiên Bối khỏi giấc mộng không bình yên. Cô mở mắt, kinh ngạc khi thấy thân hình cao lớn của Vương Thần
chặn đứng trên người mình, làn môi nóng rực ép mạnh vào môi cô. Cô hoảng hốt, vội vã quờ quạng tay chân đạp Vương Thần qua một bên, sợ