
máu,
mùi vị tanh nồng hòa trong khoang miệng càng khiến cho ngực cậu đau đớn
hơn nữa. Muộn rồi! Không thể quay lại nữa, người con gái ấy đã đi rồi, vĩnh viễn bước ra khỏi tim cậu. Cậu hận mình không giữ được em,
không thể khóa trụ hình ảnh em trong lòng. Tình yêu hơn mười năm cậu gìn giữ hóa ra chỉ là ảo tưởng vô vọng. Em rời xa cậu thật rồi, vĩnh viễn
vùng cánh bay khỏi tổ ấm yêu thương cậu gây dựng...
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Tiết trời về đêm rõ ràng là lạnh
như vậy, cớ sao cậu lại thấy cả người nóng bừng, đặc biệt là nơi con tim như muốn nứt tung ra. Cảm giác này sao đau đớn thế, tình yêu này sao
đau đớn thế. Vương Thần cậu lần đầu tiên bị chối bỏ, lần đầu có kẻ dám
bước ra khỏi cuộc sống của cậu mà không được cậu cho phép. Đó là em, cô
gái cậu đã cẩn thận bảo vệ từ khi em mới đặt chân đến với gia đình mình. Cô gái cậu cho rằng ngoài mình ra, sẽ không một ai có tư cách được yêu
em. Nhưng giờ thì rõ ràng rồi, sự thật đã được phơi ra trước ánh sáng,
cậu có muốn cố chấp cũng chẳng được nữa rồi. Bạn bè, ngay đến kẻ vô danh cũng đã cố nói cho cậu tỉnh ngộ, vậy mà vẫn cố tình lừa phỉnh bản thân
mình. Lỗi là ở cậu, nên giờ mới phải đối mặt đầy đắng cay với nó.
Chỉ trách trái tim vô dụng này toàn chỉ cậu đi sai hướng mà thôi. Đôi
mắt cậu bỗng trở nên mờ nhạt, hình bóng em càng lúc càng giống như ảo
ảnh. Muốn giơ tay nắm chặt lấy, hóa ra chỉ là một khoảng trống không.
Giờ đây cậu chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức, để không phải chịu nỗi
đau mà em mang lại nữa. Thì ra, chỉ có cậu là kẻ si tình ngu ngốc, không biết nắm bắt cơ hội, để đến khi em bước đi thật xa rồi cũng không đủ
khả năng giữ chặt em lại nữa. Cứ ngỡ em ngốc nghếch, chỉ cần cậu cố gắng một chút sẽ giữ được em mãi mãi, nhưng hóa ra cậu mới chính là kẻ ngốc. Thực sự chẳng biết trách ai ngoài chính mình.
Dòng người vẫn điên đảo lướt qua, còn cậu vẫn đứng như trời trồng giữa con phố đông nghẹt người chẳng khác nào một kẻ khùng. Khuôn mặt đờ đẫn
tội nghiệp.
Chương Vương Thần đáng thương! Lần này thì thất bại thật rồi, kết quả
này khó tiếp nhận đến vô cùng cực. Cậu nuốt không trôi, thực sự không
thể tin được mọi nỗ lực của mình hóa ra chỉ là cát bụi trong mắt em mà
thôi. Hoàn toàn không khiến em rung động đến một chút nào...Chỉ là ảo
tưởng cậu tự vẽ lên, tự giam mình trong thế giới tươi đẹp đó. Nhưng thế
giới đó chỉ tồn tại riêng cậu thôi, không ai cả, không ai có thể ở bên
an ủi một kẻ thất tình như cậu lúc này.
Vô cùng cô độc.
Dương Thiên Bối, có lẽ chúng ta không duyên...cũng không phận.
Màn đêm mỗi
lúc lại trở nên cô tịch hơn. Những ánh đèn nhạt nhòa dần trôi lại qua
khung cửa xe ô tô. Thiên Bối ngồi im lặng, những ngón tay nhỏ đặt trên
đùi bỗng dưng siết chặt. Cô thấy sợ hãi khi nhớ lại bộ dạng đau đớn của
Vương Thần lúc đó. Cảm giác của người từ chối cũng không hạnh phúc gì
đâu, biết mình không thể đặt hai người cùng ở một vị trí nên càng đau
lòng hơn. Cô đã chọn Vương Tử thì nguyện một lòng với cậu ấy thôi. Biết
là có lỗi với Thần, có lỗi với cả sự tin tưởng của Mai phu nhân, nhưng
cô không biết mình phải làm như thế nào cả. Một mực nghe theo sự mách
bảo của con tim này...
Cô đã ước, giá như cậu không nói ra điều đó, thì họ đã có thể tiếp tục sống với nhau như trước. Nhưng giờ thì dường như chuyện đó đã trở thành một điều vô cùng tồi tệ. Cô biết phải đối diện cậu thế nào đây? Cô đáng lẽ ra sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động mà cậu đã làm. Nhưng xét cho cùng, nguồn cơn mọi sự cũng đều từ cô mà ra. Có lẽ tình cảm cậu dành cho cô quá nhiều, nên mới nhẫn tâm làm như vậy. Trên đời này, cũng có một người yêu cô đến thế.
Một tuần trước.
Vừa cắm sạc, điện thoại của Thiên Bối đã reo lên inh ỏi. Cô bèn mau
chóng nghe khi màn hình hiển thị tên Mẫn Mẫn. Ngay lập tức, đập vào tai
là giọng nói choe chóe của cô bạn thân.
[ Cậu điên hả? Sao điện thoại mấy ngày không liên lạc được vậy? Về chưa? Hay vẫn còn đang mộng mơ ở chốn nào rồi?'>
Sau khi nghe Mẫn xổ một tràng giang đại hải, cơ hồ nghe rõ cả tiếng
thở hồng hộc ở đầu dây bên kia, Thiên Bối mới thong thả nói:
- Tại mình quên...
[ Quên cái khỉ mốc? Sao cậu không quên nốt con bạn này đi? Vậy đã về hay chưa hả?'>
- Rồi, được một tuần.
[ A hay nhỉ? Vậy mà không thèm nói với tôi một tiếng.'>
Thiên Bối dễ dàng hình dung ra bộ mặt tức giận của cô bạn, bèn nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ giảng hòa:
- Ừ! Mình xin lỗi mà... nhưng mà có chuyện gì mà quan trọng thế?
Một chuỗi im lặng trả lời cô, có vẻ người bên kia đang bối rối. Dường
như đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được câu trả lời cuối cùng, Mẫn
Mẫn lên tiếng, giọng chắc nịch.
[ Chúng ta gặp nhau đi! Không thể một hai câu qua điện thoại được.'>
- Hả?- Thiên Bối kinh ngạc, cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành trong lòng.- Vậy được.
Nơi họ gặp mặt là quán kem bảy màu quen thuộc. Trời đang vào tiết thu, nên khách vắng hẳn. Phía cuối cùn