Insane
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

g của dãy bàn, hai cô gái nhỏ lặng lẽ
nhìn nhau. Thiên Bối nhạy cảm nhận thấy Mẫn đã gầy hơn trước, khuôn mặt
cô bạn xanh xao và bạc nhược vô cùng, đôi mắt cũng không còn vẻ lanh lợi ngày thường.

- Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu không ổn chút nào... Mẫn à?

- Mình...

Lời nói để lửng giữa không trung. Thiên Bối càng nghe tiếng tim mình
đập dữ dội. Bắt gặp ánh mắt sầu thảm của Mẫn, sự lo lắng trong cô lớn
hơn bao giờ hết.

Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí, rồi cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người dối diện, nói rành rọt:

- Chương Vương Thần đã bắt cóc bạn trai mình.

- …

Sững sờ.

Thiên Bối kinh ngạc mở to mắt, cô tưởng mình nghe nhầm. Những ngón tay bao quanh cốc trà sữa hơi run run. Rồi bật chợt, cô phá lên cười:

- Trời đất. Cậu sao vậy Mẫn? Cậu nói Vương Thần làm gì cơ? Bắt cóc bạn
trai cậu á? Trời ạ. Cậu đùa hả? Hôm nay đâu phải cá tháng tư.

Nhưng nụ cười chẳng tồn tại được bao lâu khi vẻ mặt của Mẫn vẫn ngây
ra, đôi mắt thảng thốt đầy tuyệt vọng, giống như đang cố đè nén một cảm
xúc mãnh liệt nào đó. Không gian bỗng dưng lặng thinh, tiếng thở đứt
quãng của hai người hòa lẫn vào nhau thành một bản nhạc gấp gáp và ẩn
chứa sự sợ hãi. Một giọt nước kéo dài xuống từ tròng mắt nhuốm màu đau
thương của Mẫn, giọng cô nghẹn ngào:

- Hắn ta không tốt vậy đâu, Bối à. Hắn ta lừa cậu đó. Người tung tin cậu làm ôsin, khiến cậu bị đuổi học cũng là hắn. Khi mình phát hiện ra tất
cả, hắn bắt cóc Lâm. Hắn bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện, cũng chỉ vì thứ
tình cảm bệnh hoạn của hắn. Cậu có hiểu không, Thiên Bối?

- Bệnh… hoạn…

Thiên Bối ngơ ngác, muốn cười vào những lời đó của Mẫn, nhưng cổ họng
cô lại nghẹn đắng thứ gì đó rất khó chịu. Cô không muốn tin đó là sự
thật, không, sẽ không bao giờ tin, nhưng không hiểu sao trái tim lại gào lên điều ngược lại. Mẫn được lợi gì khi nói dối cô chứ? Nét thống khổ
và tuyệt vọng trên khuôn mặt người bạn thân mà trước giờ vẫn luôn rất
mạnh mẽ trong mắt cô, khiến cô chao đảo. Cô có muốn chối bỏ cũng không
được.

Nhưng Chương Vương Thần ư? Người luôn dịu dàng với mình đó, nhất định không thể nào...

- Mẫn à...mọi chuyện không thể như thế đúng không? Sao Lâm lại bị Thần
bắt cóc được...Cậu ấy cũng sẽ không đối xử với mình như vậy... Có lẽ… có lẽ là… hiểu lầm thôi. Đúng rồi, là hiểu lầm…

Một tờ báo bỗng bị ném phịch trên bàn, bản tin tìm người đập thẳng vào mắt Thiên Bối. Phía góc phải của tờ báo là hình ảnh một chàng trai rất
dễ thương, mái tóc nâu cắt ngắn, đôi mắt sáng rực vẻ tự tin cùng nụ cười vô tư hiền lành.

Đúng là bạn trai Mẫn, đúng là Lâm đây mà. Cô ngước đôi mắt bàng
hoàng lên. Nhưng Mẫn nghĩ điều đó vẫn không đủ để khiến cho cô gái ngốc
nghếch này tin, bèn rút từ trong túi xách ra một mảnh giấy, tức giận đập mạnh xuống bàn. Trên mặt giấy hơi nhàu, ghi vỏn vẹn vài chữ.

" Nếu cô muốn bạn trai mình sống thì khóa trái."

Nét chữ này?... Đúng là của Vương Thần.

Cô có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Tim Thiên Bối hẫng một nhịp, khuôn
mặt cô xám lại, đôi mắt hoang mang mở lớn. Mẫn Mẫn cười nhạt, đưa tay
gạt đi những hạt nước chuẩn bị lăn ra trên khóe mắt, nhìn thẳng vào
Thiên Bối mà nói rành mạch từng chữ:

- Chương Vương Thần đúng là ác quỷ đội lốt con người. Hắn ta vì muốn có
được cậu, muốn ngày ngày đều gặp mặt cậu mà nhẫn tâm phao tin cậu là ô
sin lên cho Hiệu trưởng và yêu cầu bà ấy phạt cậu ở mức nặng nhất là
đuổi học. Kế hoạch này kể ra hoàn hảo lắm, một mũi tên trúng hai đích.

Từng lời nói ấy tựa như đâm sâu vào tim Thiên Bối, cô run rẩy đến mức
khiến cả chiếc ghế cũng rung theo từng hồi. Người cô tin tưởng nhất, đối với cô cũng là người rất đáng ngưỡng mộ, không ngờ lại làm cái việc
kinh khủng đó. Bỗng chốc, tất cả niềm tin dành cho Vương Thần đổ sụp
thành từng mảnh vụn. Thiên Bối chợt ngước mắt, với tất cả sự hoài nghi
và đau khổ, cô khẽ hỏi:

- Tại sao...? Tại sao cậu lại biết? Tại sao giờ mới nói...?

Mẫn đột dưng cúi gằm mặt, để mái tóc che đi đôi mắt đã sớm nhuốm nước
của cô. Cô biết Bối sẽ hỏi điều đó, nhưng quả thực Mẫn rất hối hận vì
lỗi lầm của mình. Chỉ vì ích kỉ cá nhân, cô đã giấu đi toàn bộ sự thật.
Mẫn hận không thể quay lại thời gian trước, nhất định sẽ không khiến cho bạn mình bị lừa như vậy. Cô nuốt nước bọt, ngập ngừng thốt lên từng
chữ:

- Bối... là lỗi của mình. Mình thực sự hối hận vì đã không nói ra sự
thật. Thực ra... ngày hôm đó, mình xuống gặp cô Hiệu trưởng vì muốn hỏi
một chút chuyện. Nhưng không ngờ... lại nghe được cuộc nói chuyện giữa
Chương Vương Thần và cô ấy. Mình rất sợ hãi... hẹn cậu ra định nói,
nhưng... cậu ta đã phát hiện ra... Bối à! Cậu ta uy hiếp mình...Lâm

Càng nghe cô càng thấy tim mình thắt lại, tựa như ai đó đang ra sức
vắt kiệt từng hơi thở của mình. Chân tay như muốn rời ra khỏi cơ thế, cô loạng choạng đứng dậy trước khuôn mặt sửng sốt của Mẫn Mẫn, giọng lạc
hẳn đi:

- Đượ