
dữ dội. Thiên Bối vội đón
lấy, mỉm cười cảm ơn bà lão. Cô trộn gia vị lên đưa cho Vương Tử đang
ngây mặt nhìn.
- Đây! Cậu ăn luôn đi!
Những sợi mì vàng ươm uốn lượn trên chiếc dĩa nhựa màu trắng, từng
chút chút một bị chiếc miệng kéo lên rồi lại chui tọt xuống dạ dày.
Dương Thiên Bối ăn rất ngon lành, hệt như thế giới xung quanh chỉ còn
tồn tại cô và cốc mì này thôi vậy. Vương Tử lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cô gái nhỏ, trong lòng dâng đầy niềm hạnh phúc. Chỉ một thứ đơn giản
thế này cũng làm con tim thơ ngây của cô rung động, vậy thì cậu phải làm sao để có thể khiến cô mãi vui như thế này?
- Cậu chủ? Sao không ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy?
Vương Tử thoáng giật mình, bỗng thấy hình ảnh cô mờ dần giữa làn khói
trắng. Tim cậu đau đớn, tại sao lại như vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng
bên cô ấy, cậu phải cố gắng cười mới đúng. Nhưng sao lúc này lại thấy
cõi lòng tê tái. Cậu không muốn mình yếu đuối thế này, nhưng thời gian
đã chẳng còn được bao nhiêu. Cốc mì trên tay sao trở nên lạnh lẽo, bàn
tay cậu vô tình siết chặt lại.
- Tử? Cậu sao vậy?
- Không có gì.- Vương Tử vội lắc đầu, nụ cười lại nở trên môi như thường lệ, cậu lơ đãng hỏi.- Bà chị này...nếu một ngày tôi không bên cô nữa
thì sao?
Thiên Bối tròn mắt nhìn, rồi lại phẩy tay cười:
- Làm gì có chuyện đó. Cậu sẽ không rời xa tôi đúng không?
Trái tim Vương Tử bị bóp nghẹt lại, cậu thở một cách khó khăn. " Đừng
tin tưởng như vậy, xin đừng hi vọng như vậy. Và xin đừng nhìn với ánh
mắt đó..." Nếu cậu nói với cô toàn bộ sự thật lúc này thì sao nhỉ? Liệu
cô ấy có chấp nhận hay không? Sẽ khóc lóc? Đau khổ? Giận cậu? Ghét cậu?
Căm hận cậu? Nhưng cậu chẳng có đủ dũng cảm để làm điều đó.
- Đúng! Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không nuốt lời.
Một lời nói dối đã thốt nơi bờ môi. Tình yêu không có chỗ cho sự dối
trá, nhưng nói dối để giữ lại tình yêu thì cũng đâu có sai. Vương Tử
thầm nhủ rằng chỉ một lần này thôi, lần duy nhất trong đời cậu lừa dối
cô. Càng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thiên Bối là tim cậu lại quặn thắt.
" Đoàn quân Việt Nam đi! Chung lòng cứu quốc...”
Thiên Bối hét to bài “Quốc ca” giữa phố xa thênh thang, trên tay còn
cầm một cái kem ốc quế giơ lên cao, cả người cô lắc lư. Vương Tử ngồi
đằng trước cũng cười to. Tóc bị gió thổi ngược ra sau, gáy và cổ mát
lạnh. Một chiếc xe đạp đôi màu đỏ chói đang quay từng vòng trên con
đường ngập cây xanh. Mùa thu đem theo chút se se lạnh cuốn lấy những
chiếc lá vàng ươm rủ xuống mặt hồ cổ kính. Nắng dịu nhẹ nâng nâng trên
bờ vai, không khí trong lành đến mức nghe rõ tiếng chim chóc hót véo
von.
Thiên Bối tựa đầu vào tấm lưng to lớn của Vương Tử, cảm giác thật
thanh nhàn biết bao. Nếu như ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Một vòng tay ôm chặt lấy eo, một cái xiết nhẹ nhàng, và hai trái
tim chung một nhịp đập.
Gió chẳng còn thổi, mây chẳng còn đong đưa, nắng đã thôi chiếu sáng.
Chiếc xe dừng lại, dưới bầu trời cao vời vợi, dưới màu xanh thẳm đến
nhức nhối. Thiên Bối ngước nhìn, bàn tay nắm chặt lấy tay Vương Tử. Cô
thủ thỉ:
- Vương Tử!
- Hử?- Cậu khẽ đáp.
- Cậu phải hứa với tôi!- Cô ngập ngừng.- Rằng sẽ không lừa dối tôi bất
cứ điều gì. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được rời xa tôi.
Vương Tử lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ, rồi lại nhìn về phía xa xăm nào đó.
Cậu do dự, cũng bởi đã lừa dối cô một điều rồi, liệu có còn tư cách để
hứa hay không? Thái độ của cậu chủ khiến cô hầu nhỏ kinh ngạc, cô đưa
ánh mắt hoang mang nhìn, tim không ngừng đập thình thịch.
- Bà chị không tin tôi sao?- Cậu hỏi nhỏ, vẫn không quay mặt nhìn cô.
- Tôi tất nhiên luôn tin...
- Vậy thì đừng nói những điều như vậy.
Vương Tử chưa để Thiên Bối nói hết câu đã vô tình gắt lên khiến cô
giật thót mình. Nhận ra mình đã lỡ lời, cậu vội vàng cười, vỗ bộp lên
vai cô.
- Tôi nói vậy thôi.
Trời đã xẩm tối, điện thoại Vương Tử réo, hóa ra "mẹ trẻ" Khải Nhi gọi về ăn cơm. Hai người nắm tay nhau lặng lẽ sải từng bước trên con đường
dài. Không gian chìm trong yên lặng, chỉ có dòng người vẫn trôi qua một
cách nhàm chán. Thiên Bối hơi mím môi, chốc chốc lên ngước nhìn vẻ mặt
khó hiểu của Vương Tử. Cô bỗng thấy hối hận khi đã chạm vào lòng tự tôn
của cậu ấy.
Chiếc xe bus đã chờ ở trạm, hai người vội vã bước lên, chọn hàng ghế
cuối cùng để ngồi. Thiên Bối đã díu mắt, cả ngày đi lại khiến cô muốn
chìm vào giấc mộng ngay lập tức, cô dựa vào cửa kính tìm một điểm tựa
cho giấc ngủ của mình. Vương Tử chống tay lên cửa xe, mắt nhìn xa xăm ra một nơi nào đó bên ngoài kia.
Thành phố đã lên đèn. Những đốm sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm đen
kịt. Người người tản bộ trên vỉa hè, hàng quán lác đác khách ngồi. Hàng
cây chìm trong yên lặng, chẳng còn màu xanh rực nắng của ban ngày. Cảnh
vật tối nay thật yên bình, giống như cõi lòng của hai con người đang
ngồi trên chiếc xe bus nọ.
Thiên Bối gà gật, đầu chốc chốc lại đập