Disneyland 1972 Love the old s
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

p mờ, đôi môi căng mọng của Thiên Bối hiện lên
thật lôi cuốn. Vương Tử không chớp mắt, sức nóng ở bàn tay liền lan ra
khắp cơ thể. Màu mắt thạch anh ám khói dán lên người cậu, thơ ngây chớp
vài cái.

Sao tình hình có vẻ căng thẳng vậy nhỉ?

Không gian một mực tĩnh lặng, nghe rõ hai trái tim đang đập liên hồi,
nghe rõ cả tiếng gió mong manh thổi. Nghe rõ tiếng những cánh hoa tình
yêu bung nở rực rỡ phút giây này. Mái tóc dài của Thiên Bối ướt nhẹp,
dính vào mặt, nước chảy dài xuống dưới chiếc cổ trắng trẻo, xương quai
xanh nhô lên đầy mê hoặc. Vương Tử nuốt nước bọt, chầm chậm cúi mặt, sát hơn chút nữa. Đôi môi cậu liền áp sát vào đôi mô cô. Thiên Bối khẽ run
người, cô tròn mắt nhìn cậu. Sự mềm mại từ cánh môi nhỏ xinh của Thiên
Bối càng làm Vương Tử đê mê, cậu áp sát hơn. Mặt trăng chưa khi nào rực
sáng đến như thế, trái tim họ chưa bao giờ đập mạnh đến vậy.

Vương Tử nói khẽ, tay vén một lọn tóc của cô lên.

- Chị...mở miệng ra đi.

Thiên Bối mặt đỏ bừng, cô "a" lên một tiếng, bèn bị lấp đầy bởi đôi
môi của Vương Tử. Cậu áp sát người cô, chiếc lưỡi tiến thẳng vào bên
trong, như muốn nuốt gọn hơi thở của cô. Hai người dây dưa mãi không
dứt, móng tay Thiên Bối bấu chặt lấy eo của Vương Tử. Sau khi đã dứt ra, cậu mỉm cười thơm nhẹ lên trán cô.

Thật nhẹ nhàng! Thật trong trẻo!

- Tôi...- Cậu chủ nhỏ ngập ngừng.- Tôi...thích...cô.

Tiếng nói của cậu thật nhỏ, tưởng chừng có thể bị gió cuốn đi bất cứ
lúc nào. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, khó khăn nói tiếng yêu thương lòng
mình. Thiên bối ngây ngốc, cô mím môi, mặt đã sớm chuyển sang màu của
trái táo chín. Cô cúi đầu, có thể nói đó là một sự đồng ý, có thể là cô
ngượng ngùng, lại có khi không dám nhìn cậu. Vương Tử nâng cằm cô lên,
rồi lại cúi xuống chiếm lấy mật ngọt tuyệt diệu. Cậu tham lam là vậy,
phải nín nhịn biết bao nhiêu lâu là vì không dám phá bỏ giới hạn của hai người.

Thiên Bối vòng tay ôm lấy cổ Vương Tử, đáp lại tất cả những yêu thương của cậu. Giờ khắc này, hình ảnh của vương Thần đã hoàn toàn biến mất,
chẳng còn cảm giác có lỗi hay trách nhiệm. Chỉ có tình yêu của họ bung
cánh trên bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Chuyến đi
biển thành công trên cả tưởng tượng, mỗi người đều có một kỉ niệm đẹp
cho riêng mình. Riêng đối với Thiên Bối và Vương Tử thì có thể nói là
không bao giờ có thể quên. Cô hầu nhỏ luôn tỏ ra bối rối khi phải đối
mặt với cậu chủ, nhớ lại khoảnh khắc đó là cô lại không kìm được mà đỏ
mặt ngượng ngùng. Còn Chương Vương Tử thì hệt như mở cờ trong bụng, cậu
ta không ngờ cô lại đồng ý.

Biệt thự họ Chương.

Thời tiết mát mẻ, bầu trời quang đãng, từng tầng mây tiếp nối nhau lên cao tít. Khu vườn tràn ngập trong ánh nắng vàng, những cánh hoa hồng e
ấp mật ngọt, mang hương thơm rải đi khắp nơi.

Chương Vương Tử đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ vô cùng băn khoăn,
phân vân. Hết đứng rồi lại ngồi, lôi chiếc hộp ra ngắm nghía đã mấy chục lần. Cậu đã suy nghĩ cả đêm để đi đến kết luận này. " Phải giữ được bà
chị, giữ cho chắc, kẻo sảy tay một cái là anh Thần cướp mất luôn. Lúc
đấy thì cứ phải gọi là…"

Vậy là cậu chủ nhỏ đã lên kế hoạch cầu hôn cô hầu gái.

Rầm!

Một tiếng đạp cửa mạnh, Dương Thiên Bối xông vào không báo trước, ngay đến gõ cửa một cách lịch sự cũng không có. Nhưng âu cũng là phong cách
của cô hầu gái này.

- Buổi sáng tốt lành cậu chủ!

Vương Tử bị giật mình làm chiếc hộp run run rơi khỏi tay, lăn lóc chui tọt vào gầm giường. Mặt cậu đần ra vài giây rồi hét toáng lên:

- Sao bà chị vô duyên vậy?

Thiên Bối ngây thơ không hiểu gì, đôi mắt long lanh vô tội. Vương Tử càng được nước bắt nạt:

- Lần sau phải gõ cửa trước khi vào. Lỡ như nhìn thấy cảnh gì không hay thì sao?

- Cậu có tật giật mình phải không? Chuyện mờ ám gì mà không dám cho người khác xem?- Thiên Bối cũng không vừa liền đốp lại ngay.

- Hở, tôi có nhắc đến “chuyện mờ ám” gì đó à? Là do bà chị tự suy ra đấy chứ. Coi lại xem ai mới là người có tật giật mình. – Vương Tử được đà
trợn mắt cãi luôn.

- Gì? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Bộ cậu tưởng ai cũng tối tăm như cậu hả?

- Còn bà chị thì chắc là “chong xáng” lắm đấy. Ai biết được trong lúc
tôi không có ở phòng bà chị đã làm những gì với cái giường của tôi.-
Chương Vương Tử khoanh tay, mắt hất lên tận 100 độ rưỡi.

- Gì… gì chứ? Cậu tưởng cái giường của cậu có giá lắm đấy hả? Câu đó
phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ.- Dương Thiên Bối bỗng trở nên bối rối
lạ kì, cô bắt đầu đuối lí.

- Ờ, thế thì tôi cũng trả lời y thế luôn. Bây giờ có cho tôi chữ ký của
Ronaldo thì tôi cũng ứ thèm trèo lên đống chăn gối bầy hầy đó nhé. Hứ.

- Hứ, tôi thèm lắm chắc. Đồ trẻ con.

Hai người đôi co một hồi rồi người nào hướng nấy, giận dỗi quay mặt
đi. Cặp đôi này, quả thực rất trẻ con, cái gì cũng mang ra để cãi nhau
được...



Trời bỗng dừng chuyển mây đen, vô cùng âm u, lại nổi gió, lạ