
, cũng không thắc mắc nửa lời.
Bóng tối đã dần buông xuống, bao trùm thành phố Nha Trang, những ngôi
nhà bắt đầu lên đèn sáng rực rỡ như những ô màu lấp lánh. Dương Thiên
Bối ngồi tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là cả một vùng rộng lớn
với bờ biển sáng tối lẫn lộn, cô chỉ nhìn thấy bờ cát vàng do có ánh đèn chiếu, còn mặt biển xa xa lại lặng lẽ một màu đen huyền ảo.
Sau bữa tối, "mẹ trẻ" Khải Nhi có rủ cô cùng đi xuống khu dưới mua sắm nhưng cô lại chẳng có hứng thú với điều đó, chỉ ru rú ở trong phòng
chẳng đi đâu. Cơ bản là cảm xúc đang bị cậu chủ nhỏ chi phối, buồn đến
tan nát cõi lòng, nhưng cô còn hoang mang gấp nhiều lần khi chẳng hiểu
vì lí do gì mà cậu ta lại đối xử với mình như vậy. " Tên nhóc đó có phải đến thời kì dậy thì nên tính tình mới dở dở ương ương vậy không chứ?"
Chương Vương Tử nằm trên giường, liếc mắt nhìn dáng vẻ ưu sầu của bà
chị, trong lòng cũng có chút hối hận. Chẳng biết có phải do mơ đến cơn
ác mộng đó hay không mà cậu đâm ra gắt gỏng với cô? Nhưng cậu cảm giác
mình giống như đồ ngốc, hành động thiếu suy nghĩ, cậu không để ý đến cảm giác của cô ấy.
Trong khi hai người đang ai nấy một góc riêng thì chợt có tiếng gõ
cửa. Vương Tử nói lớn "vào đi" thì cánh cửa cũng hé mở. Vương Thần bước
vào, nhìn Thiên Bối và hỏi, mắt chẳng buồn liếc Vương Tử đến một cái,
hoàn toàn coi cậu như không hiện diện trong phòng:
- Đi dạo bờ biển với tớ không?
Thiên Bối giật mình, vô thức liếc mắt về phía Vương Tử có ý dò hỏi,
nhưng nhận thấy cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm thì trong lòng chợt ấm
ức, cô gật đầu đồng ý rồi đứng dậy theo Vương Thần ra ngoài. Khi nghe
tiếng cửa đóng, Vương Tử hơi nhổm dậy, cậu cau mày rồi lại nằm phịch
xuống, úp mặt vào gối một cách chán nản.
Biển Nha Trang buổi tối im lìm và chìm trong những cơn gió thổi lướt
qua mặt sóng, đem vị mằn mặt của muối rưới lên mái tóc của cặp nam nữ
đang bước đi chầm chậm trên cát. Tầm giờ này cũng đã muộn, mọi người đều tập trung xuống những khu phố sầm uất, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một hai người đi lại. Những dấu chân chốc chốc lại bị những cơn sóng tạt qua và tan vào hư không. Thiên Bối mặc chiếc váy mỏng bẳng vải voan, gió khiến chúng dính chặt vào người cô, mái tóc dài buông xõa cũng bị hất sang
một bên. Vương Thần cao hơn Thiên Bổi hẳn một cái đầu nên bóng cậu che
khuất cả bóng cô, trông xa hệt như chỉ có một người.
Cảm giác cát lún dưới đôi chân trần, để nước trườn lên trên, đôi tay
cầm giầy đung đưa qua lại, miệng Thiên Bối nhẩm một giai điệu nào đó.
Vương Thần thi thoảng lại quay sang nhìn cô gái đi cạnh mình, rồi lại
ngước về phía trước, nơi bóng tối vẫn ảm đạm bao trùm lấy không gian.
Bầu trời đêm lấp lành vài ánh sao, mặt trăng ẩn khuất sau đám mây màu
khói. Cậu tự hỏi " Liệu có thể bay lên tận trên đó hay không?"
Đã bước đi được cả quãng xa, Vương Thần bất chợt nói:
- Tháng 8 sắp tới vào trường mình học, cậu cảm thấy thế nào?
- Hả?- Thiên Bối hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục bước đi song song với
cậu, cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt hấp háy sáng như phản chiếu của ánh
sao trên kia.- Mình không biết...Chắc là vui.
Vương Thần bỗng chốc không biết nói gì nữa, cậu nghĩ ngợi về việc liệu khoảng cách giữa cô và cậu có thể kéo gần hơn được không?
- Bối! Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?
Cô hầu nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nụ cười nở rộ như đóa hoa giữa muôn vàn chiếc lá xanh.
- Mình muốn làm một nữ nhân viên văn phòng bình thường thôi.
" Hả? Đơn giản chỉ vậy thôi sao?" Vương Thần "ồ" lên một tiếng, cậu cười:
- Tại sao vậy?
- Mình không thích những việc phức tạp, chỉ đơn giản vậy thôi. Nghe nói
làm văn phòng cũng có cái vui của nó đấy. Ha ha...- Cô nói, nụ cười vẫn
không tắt trên môi.
Một cơn gió mạnh thổi vụt qua khiến Thiên Bối hơi chấp chới, một bàn
tay liền vòng qua eo giữ cô lại. Cô kinh ngạc nhìn tròng mắt cà phê dịu
dàng đang dành cho mình, tim hơi loạn nhịp. Mái tóc ngắn của Vương Thần
lòa xòa trước trán, nhưng chẳng thể nào che đi sự ấm áp mà cậu đang bao
lên người cô. Thiên Bối đứng thẳng, khiến cậu đành tiếc nuối buông tay
ra. Cô hầu nhỏ khép nép hẳn, không dám ngẩng mặt nhìn cậu. Vương Thần
bỗng khựng lại, khiến bước chân của cô gái cũng bị lôi ngước lại, cô
thắc mắc nhìn cậu, chỉ thấy cậu nở một nụ cười đẹp.
- Giờ thì chịu nhìn tớ rồi.
Thiên Bối lập tức cúi xuống, mái tóc xổ ra che kín gương mặt hơi đỏ
của cô. Điều này càng làm cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Vương
Thần dang tay áp vào má cô, rồi nhẹ nhàng nâng lên, khiến mặt cô phải
đối diện với mình. Cặp mắt to tròn của Thiên Bối chớp vài cái, ngay lập
tức, mặt cậu sát lại gần, và bờ môi mềm chạm vào trán cô. Một cảm giác
dịu nhẹ lan tỏa khắp các mạch máu, Thiên Bối sững người. Vương Thần cười mỉm, nói nhỏ:
- Chúc cậu ngủ ngon! Về thôi...
Sau đó liền nhanh chân bước đi trước, khuôn mặt đỏ lựng của cậu bị ánh trăng làm cho tỏa sáng như thể quệt một chút phấn