Disneyland 1972 Love the old s
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

o dù là linh hồn hay là tình dục. Tốt nhất là có thể nhào chung linh hồn, khảm chung thân thể, như vậy mới an toàn. Dưới sự bảo đảm an toàn dạng này anh mới có thể yên tâm để yêu.

Nhưng mà anh sai rồi. Mọi việc trên đời này đều phải trải qua thử thách mới có thể thành công. Anh lại đi đường tắt — đơn giản là khóa linh hồn của đối phương, trốn tránh sóng gió của cuộc sống, cho dù thành công cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Dưới tình huống không thể gặp nhau, hai linh hồn bị ngăn cản, bọn họ còn có thể yêu không chùn bước, tuyệt đối tin lưỡng lẫn nhau. Yêu đến vậy mới đủ vững chắc, mới khiến những lo lắng vô tận của anh đều theo gió bay đi.

“Đường tiên sinh……”

Tần Thanh đẩy cửa ra, sau đó sửng sốt. Cô gõ rất nhiều lần nhưng không thấy ai lên tiếng trả lời, nên mới lo lắng đẩy cửa tiến vào, lại nhìn thấy Đường Nhất Đường đang ôm TV, mê muội dính sát vào màn hình. Mà trên tường, thậm chí trên trần nhà, dán đầy ảnh của vợ anh ta. Cô thực hoài nghi mình đã đi vào một phòng bệnh của bệnh nhân tâm thần.

“Đường tiên sinh.” Cô lại gọi một tiếng.

Anh hiển nhiên là nghe được, nhưng không nhúc nhích. Một chặp sau mới dời khuôn mặt khỏi màn hình, nói: “Cô đã chuẩn bị xong?”

“Tôi chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy bắt đầu đi.”

Đường Nhất Đường đứng dậy, lui về phía sau ngồi vào bên giường. Ánh mắt không rời khỏi màn hình nửa khắc. Tần Thanh ngồi vào ghế bên cạnh, lấy ra một quyển sách im lặng đọc.

Sau đó, có người gõ cửa. Tần Thanh hít sâu một hơi, buông sách đi đến cạnh cửa.

Đường Nhất Đình đứng ở ngoài cửa nhìn Đường Nhất Đường đang trong trạng thái mất hồn. Anh ta cúi đầu, nghe Tần Thanh ghé vào lỗ tai anh ta nhẹ giọng nói: “Anh ấy cứ như vậy từ nãy đến giờ.”

“Không sao đâu.” Đường Nhất Đình nói, “Nó là lâu lắm rồi không gặp được người đàn bà kia. Chỉ có điều rất nhanh thôi, nó sẽ quên của cô ta.”

Không quên cũng phải quên.

“Phiền cho cô rồi.” Đường Nhất Đình cười với Tần Thanh.

“Không phiền đâu, chỉ có điều……”

“Chỉ có điều cái gì? Có chuyện gì cứ nói đi.”

“Tôi nghĩ……” Ánh mắt Tần Thanh lóe tia bất định, “Tôi muốn nói một việc với riêng anh.”

“Riêng tôi?”

“Đúng.”

Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau, cố lấy dũng khí, nhìn Đường Nhất Đình nói: “Tôi có lời rất quan trọng muốn nói với anh.”

Đường Nhất Đình không ngờ Tần Thanh lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Sau khi lo lắng qua đi, anh nói: “Không có chuyện gì đặc biệt, thì bình thường bọn họ sẽ không lên lầu hai, có gì cô cứ nói ngay tại đây đi.”

Tần Thanh lại lần nữa nhắc nhở bản thân phải trấn định. Cô nhìn cuối hành lang, nơi đó có một góc rẽ, thật ra vách tường chỗ góc rẽ là cửa sổ sát đất được dùng để trang trí. Phía trước cửa sổ vừa vặn có thể đứng hai người, mà cầu thang lại ở đầu khác của hành lang.

“Chúng ta đi tới đó được không?” Tần Thanh chỉ vào góc nói.

Đường Nhất Đình nhìn nhìn rồi đồng ý. Bọn họ liền bước qua đó.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn cảnh sắc phía xa không xót một thứ gì. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống giữa mặt sông gợn sóng lăn tăn, phản xạ chút ánh sáng, như tâm tình của cô giờ phút này.

“Nói cái gì mà khó mở miệng vậy?” Đường Nhất Đình hỏi. Bọn họ đã đứng gần năm phút đồng hồ.

“Tôi muốn nói với anh……” Mặt cô đỏ ửng, nhớ lại trước kia Đường Nhất Đường có nói với cô: “Cô chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy, đừng suy nghĩ gì cả. Ánh mắt, mũi, lỗ tai, toàn bộ đều không cần. Chỉ cần mở miệng và hết lòng, tự nhiên như thế, cô có thể nói ra những lời khó biểu đạt nhất.” Nói tới đây, anh trừng mắt nhìn. “Lời tỏ tình.”

“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?” Đường Nhất Đình nhẫn nại hỏi.

“Tôi có thể gọi anh là Nhất Đình không?” Tần Thanh hỏi.

Tuy rằng cảm thấy hơi vô lý nhưng Đường Nhất Đình vẫn gật đầu.

“Nhất Đình,” Tần Thanh nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao của anh ta nói, “Tôi thích anh. Từ khoảnh khắc anh xuất hiện tại lễ khai giảng, tôi đã thích anh.”

Hơi chút giật mình, Đường Nhất Đình nhớ lại tình hình lễ khai giảng ở trường đại học Texas bốn năm về trước. Lấy tư cách đại biểu cho người Hoa di dân đời thứ ba, anh phải giảng giải một loạt các loại khoa học kỹ thuật tiên tiến cho một đám lưu học sinh Trung Quốc ngây ngô. Lúc ấy anh không lưu lại chút ấn tượng về bất kỳ sinh viên nào. Lúc thật sự chú ý tới Tần Thanh, chính xác là năm anh từ nội châu trở về, lần đầu tiên nhìn liền cảm thấy cô gái này có vài phần rất giống với người kia.

Nếu như câu này là nói về người đó, anh nên vui mừng mà lúng ta lúng túng mới phải. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể nói với cô: “Tôi rất xin lỗi.”

Ánh mắt bỗng chốc ảm đạm, Tần Thanh miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi cũng đoán được đáp án sẽ là như vậy.”

“Vậy vì sao cô còn muốn nói?”

“Nói mới không phải nuối tiếc.”

“Suy nghĩ của đàn bà các cô thật là kỳ quái.”

“Vậy Nhất Đình……” Tần Thanh sửa lời, “Đường tiê