
/>
Gerard nửa quỳ trước bia, vươn tay chà lau bụi trên ảnh nói: “Con bé là em gái tôi, mất khi chỉ mới mười hai tuổi.”
“Trẻ như vậy đã……”
Lúc Bạch Khả vừa ngồi xuống, Gerard liền chậm rãi kể chuyện cũ: “Nháy mắt đã được mười năm, mười năm trước, cha mẹ tôi làm ăn thua lỗ, nên
hai người đã hẹn cùng uống thuốc ngủ tự sát. A, thật là vô trách nhiệm.
Còn lại tôi và cô em gái tám tuổi, chúng tôi bị gởi nuôi ở một gia đình, mấy tháng sau liền trốn khỏi cái ‘Nhà tù’ đó, rồi được một gánh hát
rong thu nhận, đi theo bọn họ biểu diễn khắp nơi. Khi đó tuy rằng vất vả nhưng rất vui vẻ, bởi vì tôi và Elektra đều có sự say mê với diễn
kịch.”
“[Chuyến tàu mang tên dục vọng'> cô xem qua chưa? Con bé trông giống như tiểu Vivien Leigh, mà tôi thì giống Marlon Brando. Chúng tôi là Kim Đồng Ngọc Nữ của đoàn kịch. Khi đó chúng tôi
đều còn quá nhỏ, chỉ có thể hát những bài ca dao gì gì đó, ví dụ như:
Mary có một chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ, chú cừu nhỏ……” Gerard nói xong liền hát lên, hai tay đong đưa theo tiếng hát.
Cười hát hết một lần, anh ta lại sụp mặt xuống, nói: “Có một hôm buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi đến vùng lân cận để tìm trò
chơi cho vui, ai ngờ lúc tôi mua kem về thì đã không thấy tăm hơi của
con bé nữa. Chờ khi tôi tìm được con bé…… Con bé đã……”
Thân thể ngửa ra sau, Gerard đưa cánh tay đang đặt phía sau lên bưng mặt để ngăn nước mắt, không cho chúng chảy ra.
“Con bé rất ngoan,” Anh ta nhìn bầu trời nói, “Tuy rằng tôi lớn hơn con bé, nhưng thật ra vẫn là con bé chăm sóc tôi, ngay cả cơm cũng để dành cho tôi. Một cô bé thiện lương, lại xinh đẹp như
vậy, quả thực chính là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Nhưng vì sao Thượng Đế lại cướp con bé đi sớm như vậy, còn dùng phương thức tàn nhẫn như
thế.”
“Phương thức gì?” Bạch Khả thật dè dặt hỏi.
Đợi một lúc lâu, cô nghe được anh ta nói: “Sau khi con bé bị cưỡng bức, lại bị chặt đứt cổ.”
“Trời ạ.” Bạch Khả che miệng lại, cô nhìn cô bé trong ảnh, không thể tin một
người xinh đẹp hồn nhiên như vậy lại có thể bị đối xử như thế.
“Bây giờ, cô đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao tôi lại muốn dẫn cô tới nơi này chưa?” Gerard lấy cánh tay đang che miệng của cô ra, kéo cô lại gần mình.
Bạch Khả lắc đầu.
Anh ta đẩy mạnh cô ra, bật dậy đạp cô một cước rồi la lên: “Bởi vì người cưỡng bức con bé, tên là Paul Sartre, hắn ta bị cô giết!”
“Paul Sartre?” Cô ôm bụng bị đá đau, trong đầu hiện lên khuôn mặt đeo kính đen mơ hồ.
“Không nhớ?” Gerard cười lạnh nói, “Để tôi nói cho cô vậy, người này không phải là người cô có thể giết,
hắn ta phải để tự tôi xuống tay. Biết vì sao không? Bởi vì nếu không
giết hắn ta, thì cả đời này tôi sẽ mãi mãi là một gã ngốc, một kẻ hèn
nhát, là thằng khốn không bằng một con chó! Ha ha ha ha……”
Anh ta cười lớn, quỳ trên mặt đất khóc nức nở.
“Cô có biết tôi đã làm gì không?” Anh ta cúi đầu nói, “Tôi mang theo dao đi giết hắn ta, bị người của hắn ta bắt được. Lúc ấy tôi còn chưa muốn chết, tôi liều mạng phản kháng, giết một tên bảo vệ
trong đám đó. Cô có biết hắn ta đã nói gì không, hắn ta nói hắn ta rất
thích tôi. Không đến vài ngày sau liền sắp xếp cho tôi một công việc béo bở, tôi nghĩ trước cứ làm đã rồi chờ cơ hội. Sau đó, cứ mỗi lần tôi
muốn xuống tay, hắn ta sẽ cho tôi một ít quyền thế, tôi nhờ vào thế lực
của hắn ta để lập một bang phái khác, lập lời thề không đánh đổ hắn sẽ
không bước vào nội châu nửa bước. Nhưng lúc tôi từ Châu Phi trở về, mọi
thứ đều đã kết thúc.”
“Là cô, Bạch Khả!” Anh ta túm áo Bạch Khả hét lên, “Là đồ ngu nhà cô, đã khiến tôi vĩnh viễn trở thành người có tội!”
Dưới sự trách mắng của anh ta, Bạch Khả thiếu chút nữa đã nghĩ mình
thật sự phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng khi cô nhắm mắt lại
suy nghĩ một lát liền ngộ ra, cô vô tội. Cô chỉ là một con cừu non thế
tội, hứng hết lửa giận mà anh ta không có chỗ phát tiết.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sẽ không để mặc cho người ta xâu xé nữa.
“Gerard Benard,” Cô nhìn thẳng anh ta nói, “Anh biết mà, không phải tôi.”
“Không phải cô?” Gerard hỏi cô, hoặc như đang lẩm bẩm tự nói.
“Không phải tôi.” Cô kiên định nói.
“Không phải cô……” Anh suy sụp buông tay.
Áo được thả ra, Bạch Khả vuốt cổ ho khan. Gerard đứng trước mặt cô, hô
hấp lần sau nặng hơn lần trước. Cô thấy anh ta như vậy, bỗng nhiên nghĩ
đến một loạt chữ đỏ — kẻ khác tức là địa ngục ở trong câu lạc bộ khi cô
gặp Paul Sartre.
“Vậy thì là ai? Là ai? Là ai!” Gerard đột nhiên ngẩng đầu, rống to, đi qua đi lại giống như một con
thú bị vậy hãm. Vết sẹo của anh ta bị vạch trần, đau đến nổi muốn cắn
người xung quanh.
Một lúc sau, Bạch Khả bình tĩnh nói: “Thật ra anh không cần phải tự trách như vậy, Elektra trên trời có linh, cô
ấy nhất định sẽ không muốn nhìn thấy anh bởi vì báo thù mà thống khổ như thế. Cô ấy chỉ hy vọng anh có thể sống tốt mà thôi.”
“Cô cũng không phải con bé, làm sao cô biết được!”