Insane
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

>
Bạch Khả tin anh ta nên ngồi vào trong xe. Gerard lập tức nhảy vào ghế
điều khiển khởi động ô tô, chạy theo hướng ngược lại với Texas.

“Anh nói anh sẽ thả tôi đi!” Bạch Khả từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên.

“Tôi nói thế, nhưng tôi có nói là khi nào sao? Hai mươi năm sau cũng là thả, ba mươi năm sau cũng là thả.”

“Anh, anh là đồ khốn, shit!”

“Cám ơn.” Gerard vỗ vỗ vai cô nói, “Cô là một người đàn bà kỳ lạ.”

Ô tô chậm rãi chạy dọc trên con đường nhỏ của thành phố vắng vẻ, tâm tình Gerard rất tốt, thỉnh thoảng mở miệng huýt sáo, để ý đến đủ loại gái
đẹp trên phố. Dọc đường dừng lại ăn cơm, Bạch Khả từ chối ăn những thứ
anh ta đưa. Anh ta lại lừa cô, nói rằng chỉ cần cô ăn cơm anh ta sẽ để
cô đi. Bạch Khả lại một lần nữa mắc lừa. Sau đó, cứ mỗi khi Bạch Khả
không nguyện ý làm cái gì, anh ta lại mượn một chiêu này để đối phó cô.
Bị lừa nhiều, Bạch Khả ngay cả nói cũng không buồn nói nhiều, một mình
cam chịu cuộn người ở ghế sau.

Trong xe im lặng một khoảng thời gian, Gerard đang ngân nga một bài hát
đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường. Anh ta nhanh chóng vươn tay,
đoạt được một cây kim bạc lạnh lẽo, lập tức vung cổ tay ném ra ngoài cửa xe.

“Đừng!” Bạch Khả bổ nhào ra cửa xe, cố gắng bắt lấy cánh tay đang lộ ra.

Gerard không dừng xe, quay đầu nhìn cô nói: “Muốn đánh lén tôi, cô còn chưa đủ trình.”

“Anh dừng xe lại, mau dừng xe!” Bạch Khả bật khỏi ghế hét to, “Tôi muốn đi tìm thập tự giá của tôi, đó là thập tự giá anh ấy cho tôi!”

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng nóng lòng của Bạch Khả, Gerard không nhanh không chậm nói: “Cô phải thề sẽ không đánh lén tôi nữa, ngoan ngoãn theo tôi về nhà, tôi sẽ dừng xe.”

“Được, tôi thề!” Bạch Khả giơ tay phải lên.

Cho xe quay lại, Gerard tìm được cây thập tự giá trong bụi cỏ, cầm trong tay nghiên cứu một lúc mới trả lại cho Bạch Khả. Bạch Khả thu cây thập
tự giá về kích thước ban đầu, xem như vật quý đem để trước ngực.

“Cô yêu anh ta như thế sao?” Gerard hỏi. Anh ta thật sự không rõ tình yêu của người đàn bà này sao lại có thể mãnh liệt như thế.

“Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy!” Bạch Khả không chút ngại ngùng nói, “Trên thế giới này, người tôi yêu nhất là mẹ, một người khác là anh ấy.”

Giật mình trong giây lát, Gerard bị cô nhìn với ánh mắt cháy bỏng nên có phần phân tâm. Nhếch miệng cười, anh ta xoa xoa tóc cô nói: “Chúng ta diễn một màn được không? Cô xem tôi là anh ta, nói với tôi câu nói vừa rồi, thế nào?”

“Những lời này tôi vĩnh viễn chỉ nói với một mình anh ấy.”

“Chỉ cần cô nói, tôi sẽ lập tức thả cô đi, thế nào?”

Dường như đang suy nghĩ xem trong lời anh ta nói có mấy phần chân thật, một lát sau, Bạch Khả nói: “Trên thế giới này, tôi yêu nhất hai người, một là mẹ tôi……”

“Tiếp?” Gerard nhướng mi, giống như cậu bé con đang chờ cô cho ăn kẹo.

“Một người khác, không phải anh.” Bạch Khả nói.

Gerard biểu tình cứng đờ, sau lại nở nụ cười, vò vò tóc cô nói: “Cô giỏi.”

Bạch Khả không hề cảm thấy bản thân mình giỏi, nói xong câu nói kia, chờ Gerard quay mặt đi, cái lưng cứng ngắc của cô mới thoáng thả lỏng, tê
liệt tựa vào ghế sau.

Cô mệt muốn chết.

Lúc trời sắp tối, xe chạy vào con đường nhỏ trong khu rừng tĩnh mịch.
Hai bên đường đều là đại thụ cao ngất, xanh um tươi tốt. Ngọn của các
cành cây đan xen, hình thành mái vòm màu xanh biếc tự nhiên, cảnh đẹp ý
vui.

“Đây là cây gì?” Bạch Khả hỏi.

“Cây sồi, cô không biết sao?”

Không nhận được câu trả lời, Gerard nhìn cô bằng kính chiếu hậu, liền thấy vẻ mặt cô đơn của cô.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, chạy mãi đến khuya.

Ngã ghế xuống, Gerard nắm tay chân từ từ nằm xuống. Bạch Khả ôm đầu gối
ngồi bên cạnh, cảnh giác nhất cử nhất động của anh ta.

“Loại đàn bà vô vị như cô tôi không có hứng thú. Yên tâm ngủ đi.” Hắt xì một cái, anh ta xoay người sang chỗ khác.

Cảnh trong mơ rối rắm hỗn độn, anh ta nhíu đầu mày rồi tỉnh lại. Trời đã sáng. Từ ngày Elektra qua đời, anh ta cũng không thể ngủ tròn giấc nữa. Cho dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt cũng khiến anh ta tỉnh giấc. Lau
ghèn mắt, anh ta giật giật cánh tay ngứa ngáy. Khóe mắt liếc đến Bạch
Khả, dường như cô đã tỉnh ngủ từ lâu, vẫn ngồi ngẩn người ở một góc sáng sủa.

“Buổi sáng tốt lành.” Anh ta nói.

Bạch Khả ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn anh ta. Ánh mắt không hề có thần thái, đôi mắt đen lúc này còn to hơn cả tròng mắt.

“Không phải cô cả đêm không ngủ đấy chứ?” Anh ta hỏi.

“Tôi không ngủ được.” Âm vừa bật ra, nước mắt liền tuôn chảy. Cô uất ức khịt mũi nói, “Tôi không ngủ được……” Bây giờ cô hoàn toàn không còn bộ dạng quật cường như trước.

Trên thực tế, tù lúc Đường Nhất Đường bị bệnh, lại trải qua cái chết
của Belle và Mickey, thời gian dài như vậy cô đều chưa từng được ngủ
một giấc ngon lành. Khoảng thời gian sống cùng Trầm Trùng Dương lại làm
việc rất vất vả, thườ