
ng xuyên mất ngủ trọn đêm. Mất ngủ là chuyện đày
đọa người ta hơn cả đói khát, đói khát sẽ sớm mất mạng, nhưng mất ngủ
lại từng chút từng chút chậm rãi gặm nhấm ý chí của bạn, cho đến khi bạn hoàn toàn bị suy sụp chỉ trong thời gian ngắn, nhưng vẫn không chết
được.
“Tôi mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi quá rồi……” Bạch Khả ôm đầu, không ngừng gõ huyệt thái dương của mình.
“Này.” Gerard kéo tay cô, bị cô cầm ngược lại. Cô khóc nói: “Anh giúp tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi quá rồi.”
“Mệt vậy thì đừng đến Texas nữa.” Gerard nói.
“Không được, không được……” Bị mỏi mệt tra tấn không thể suy nghĩ. Tất cả phản ứng của cô đều là vô thức, lời nói ra như là nói mê, “Tôi mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tôi muốn đến Texas, hãy giúp tôi, cầu xin anh, xin anh……”
Kéo góc áo Gerard, cô gần như quỳ lạy trước mặt anh ta.
“Được được được, tôi giúp cô.” Không thể nhìn bộ dạng đáng thương như thế của cô, Gerard nâng cô dậy,
ôm cô vào trong ngực. Thở dài một hơi, không ngờ người như anh ta cũng
có ngày thương hương tiếc ngọc, mà đối tượng lại là một người đàn bà ngu ngốc.
“Sao lại có một người đàn bà như cô chứ?” Anh ta oán giận, rút cánh tay bị cô túm chặt ra. Từ trong túi hành lý
mang theo bên người lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ một viên thuốc đưa đến
trước mặt cô. “Đây là thuốc ngủ loại mạnh, chỉ cần uống một viên cô
có thể lập tức đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, trong mười mấy giờ tiếp theo,
ngoài trừ hô hấp ra, cô cùng người chết không có gì khác biệt. Cho dù
lấy dao cưa chân cô, chặt lìa người cô cũng không tỉnh. Xác định muốn
uống?”
Cô giống như một con sóc đói, cướp viên thuốc màu đỏ như cướp quả trên
cây rồi bỏ vào trong miệng, nuốt nó xuống. Sau khi nói tiếng cảm ơn, cô
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, yếu ớt nằm xuống, tóc rối lung tung xõa
trên mặt.
Thay cô vén tóc, Gerard lau nước mắt và nước mũi dính trên mặt anh ta.
Gerard nhìn khăn giấy trong tay, có chút khó hiểu về hành vi của mình.
Nhún vai, anh ta ném khăn giấy ra ngoài cửa xe rồi tiếp tục lái xe chạy
đi.
Nhà anh ta ở trên một thảo nguyên xanh biếc, đến mùa này, khắp nơi đều
có hoa dại. Đồi núi xa xa liên tục nhấp nhô giống như sóng biển xanh
đen, liếc mắt nhìn qua, giống như mặt trời đang ngủ ở chân núi.
Trên con đường mòn chạy xuyên qua thảo nguyên, anh ta đưa mắt nhìn căn
nhà gỗ màu đỏ được xây trên bãi đất. Đó từng là nhà nghỉ của bọn họ, là
nơi Elektra thích nhất. Sau này anh ta có tiền liền mua đứt nơi này,
nhưng rất ít khi ở lại.
Dừng xe ở trước căn nhà, việc đầu tiên anh ta làm là tìm chìa khóa để mở cửa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ giường ngủ, anh ta ôm người đàn bà đang
ngủ say từ trong xe vào phòng rồi đặt trên giường. Nhìn gương mặt ngủ
của cô anh ta lại cảm thấy hơi mất mát. Không khỏi nghĩ, nếu cô cứ im
lặng mặc anh ta thao túng như vậy, thì đã không còn thú vị nữa.
Lúc này, có người đến gõ cửa. Anh ta không thấy quá kinh ngạc, bởi vì
vùng này mặc dù xa xôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người lữ hành có kinh
nghiệm phong phú tới đây thám hiểm, huống hồ căn nhà này lại dễ làm
người khác chú ý như vậy, không thiếu gì người vì tò mò mà đến gõ cửa
nhà anh ta.
Làm cho anh ta kinh ngạc là, người gõ cửa đưa cho anh ta quà gặp mặt là một khẩu súng để ở huyệt thái dương.
“Tôi có thể hỏi một câu trước không?” Sau khi anh ta thấy rõ người tới liền nói, “Làm sao cậu trốn được tới đây, lại làm sao biết cô ấy ở chỗ này?”
“Tôi chỉ có thể nói, đều là sức mạnh của tình yêu.” Đường Nhất Đường cười cười, quay đầu gọi vọng vào phòng: “Bạch Khả, mau ra đây. Anh là Nhất Đường.”
“Đừng gọi nữa, vô dụng thôi, bởi vì……” Gerard nói được một nửa, thì một đoàn xe hung hăng tấp vào trước cửa nhà anh ta, tiếng phanh kít đâm vào lỗ tai.
Đường Nhất Đường lập tức ôm cổ Gerard từ phía sau, đặt súng trên đỉnh đầu anh ta.
“Nếu qua đây tôi sẽ không khách khí.” Anh nói.
“Nhất Đường, cho dù em giết anh ta, cũng trốn không thoát đâu.” Đường Nhất Đình từ trên xe bước xuống, đứng ở nơi cách Đường Nhất Đường không đến mười mét.
“Này, cái gì gọi là ‘cho dù em giết anh ta’.” Gerard kháng nghị.
Đường Nhất Đình không để ý đến kháng nghị của anh ta, hỏi: “Bạch Khả đâu, cô ấy thế nào?”
“Cô ấy vừa uống thuốc ngủ. Trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù trời có sập cũng không tỉnh lại.” Gerard nói. Không biết vì sao, giờ phút này anh ta lại có loại hưng phấn đặc biệt.
“Để người khác vào ôm cô ấy ra.” Đường Nhất Đường vừa nói vừa kéo Gerard lui vào trong nhà.
“Nhất Đường, em đừng cố chấp nữa, em và cô ấy không có khả năng.”
Đường Nhất Đình chậm rãi hướng tới gần Đường Nhất Đường, mà Đường Nhất
Đường vẫn lui về phía sau. Hai người đều đứng ở hai đầu phòng, giằng co.
“Đường Nhất Đình, người đấu tranh vô nghĩa là anh. Mau ôm cô ấy ra đây!” Đường Nhất Đường nói.
“Cậu nên đổi con tin có giá trị hơn.” Gerard bĩu môi.
“Nhanh lên!” Đường Nhất Đường hét to với Đường