Pair of Vintage Old School Fru
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

Gerard một cước đá bay lọ hoa trước bia mộ của người khác.

Đóa hoa héo rũ thê lương rải đầy đất, Bạch Khả nhìn chúng thở dài nói: “Đều là người đã chết, vì sao anh không thể để cô ấy an bình? Anh tra tấn
bản thân như vậy, để bản thân sống trong thù hận chính là tưởng niệm cô
ấy sao? Nếu tôi chết, tôi sẽ không muốn Nhất Đường báo thù, tôi chỉ hy
vọng anh ấy có thể sống hạnh phúc suốt đời này.”

“Nhưng tôi không chỉ không giúp con bé báo thù, còn thành tay sai của thằng khốn đã cưỡng bức cô bé!”

“Cô ấy sẽ tha thứ cho anh.”

“Con bé sẽ sao?”

“Cô ấy sẽ.”

“Là con bé nói với cô?”

Gerard làm ra bộ dạng ngây ngô khó hiểu, chờ đợi câu trả lời của cô.

Bạch Khả quay mặt đi trong thất vọng, loại chuyện này cô chưa bao giờ
gặp qua, tìm không ra câu nói của người xưa để thuyết phục anh ta. Mà
chính cô lại không thể tinh tường biểu đạt ý nghĩ trong lòng.

“Không phản đối?” Gerard cười.

“Vậy anh muốn thế nào? Tìm tôi báo thù sao?” Bạch Khả nói.

“Cô khiến tôi không thoải mái, tôi đương nhiên cũng muốn cô không
thoải mái. Tôi muốn cả đời này cô cũng không thể gặp được chồng của cô.”

“Anh là đồ điên!”

Bạch Khả đứng dậy, lại bị đẩy xuống, cứ muốn đứng dậy lại ngã xuống.

Gerard ngồi cạnh mộ, lạnh lùng nhìn cô thống khổ giãy giụa trên mặt đất.

Nắm lấy đám cỏ, cô cau mày. Lúc này đây, cô thật sự không biết nên làm
cái gì nữa. Theo lông mi nhìn anh ta một cái, cô không thừa nhận mình
thua nên lại tự mình đứng lên.

Nên làm cái gì bây giờ?

Elektra ở trong ảnh đang cười, Bạch Khả thực hy vọng cô ấy có thể cho cô một sự chỉ dẫn.

“Elektra, cô nhất định đã nhìn thấy.” Cô nói. Cô vẫn tin rằng, trên thế giới mỗi ngày đều xảy ra kỳ tích. Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn lên trời, khàn giọng hét: “Elektra, nếu cô nghe thấy thì hiển linh đi. Cô xuất hiện đi, Elektra, nói cho anh cô biết cô đã tha thứ cho anh ta. Elektra!”

“Vô dụng.” Gerard vuốt bia mộ nói.

“Elektra! Tôi biết cô khẳng định đã sớm tha thứ cho anh ta. Cô hãy nói cho anh ta đi, cô muốn anh ta thống khổ như vậy hoài sao? Xuất hiện đi, cho dù là biến thành một con chim, một phiến lá, hoặc một cơn gió!”

Hét xong câu này, Bạch Khả dừng lại thở dốc. Mọi ngôi mộ trong vườn,
trầm mặc trầm mặc, tĩnh mịch tĩnh mịch, không hề phản ứng.

Gerard nghiêng người, ngã đầu lên bia mộ.

“E — lek — tra!” Bạch Khả dồn hết khí lực toàn thân hét to.

Đúng lúc này, một giọt nước nhỏ xuống mũi, dần dần, giọt nước mưa càng
ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mưa lớn mát lạnh không hề có dấu
hiệu mà rơi xuống. Gerard kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy bầu trời quang
đãng, ánh mặt trời vẫn như trước.

“Cô ấy nghe được……” Bạch Khả kinh ngạc nhìn màn mưa trước mặt, xoay người cười nói, “Gerard, anh xem, cô ấy nghe được!”

Người đàn ông phía sau còn khiếp sợ hơn cả cô, mưa rơi trên lông mi,
anh ta nhìn bầu trời không chớp mắt. Nơi khóe mắt chảy xuống không biết
là mưa hay nước mắt.

“Elektra?” Anh ta vươn tay, lấy tay hứng mưa. “Thật là em sao? Em tha thứ cho anh?”

Mưa càng rơi xuống càng lớn, như đang thừa nhận suy nghĩ của anh ta.

Đầu tiên là khóe miệng chậm rãi hé ra, sau nữa là từ trong cổ họng phát ra âm thanh. “Ha ha ha ha……” Gerard cười đến không thể kiềm chế, anh ta cởi áo, mở rộng hai tay hướng lên bầu trời, để cho mưa rơi trên cơ thể anh ta. “Elektra, anh rất nhớ em, Elektra!”

Gerard vừa hét vừa nhảy lại vừa chạy trong mưa, Bạch Khả lui về sau,
chừa lại toàn bộ khoảng đất trống cho anh ta. Dưới chân giẫm phải cái gì đó, cô ngã ngồi trên mặt đất. Một đóa cúc nằm trong tay, cô vươn tay
lau bùn trên cánh hoa. Cơn chóng mặt kéo tới, cô từ từ nhắm hai mắt, mệt mỏi nói: “Em cũng rất nhớ anh, Nhất Đường.”



Nghĩa
trang được hơi nước thấm ướt đã không còn vẻ tiêu điều như lúc mới đến,
trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất nhàn nhạt.

Bạch Khả quỳ gối trước mộ nhẹ nhàng chà lau tấm ảnh trên bia, Gerard
ngồi xổm ở một bên yên lặng nhìn. Cô bày táo và lọ hoa đã chuẩn bị từ
trước, từ trong túi lấy ra một hộp vitamin, đổ mấy viên thuốc màu đỏ ra
rồi bỏ từng viên một vào lọ hoa đầy nước.

“Con bé không thích những thứ chua.” Gerard nói.

Bỏ mấy viên thuốc vào xong, Bạch Khả liếc mắt nhìn anh ta nói: “Tôi chỉ muốn để hoa nở lâu hơn một chút.”

Trong khu vườn im lặng, bỗng nhiên có tiếng vút, một con chim bay qua.

Gerard đưa mắt nhìn bụi cỏ một lúc, lại quay lại nhìn Bạch Khả. “Đi thôi.” Anh ta kéo cô, không cho cô thời gian suy nghĩ.

Bạch Khả quả thật không hề có phản ứng, mãi khi đến gần chỗ để xe mới buồn bực hỏi: “Anh không để tôi đi à?”

“Tôi vì sao phải thả cô đi.”

“Vừa nãy anh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.”

“Thở phào nhẹ nhõm? Đúng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đi, nếu cô tự động ngồi vào xe, tôi sẽ để cô đi.”

“Anh thề đi?”

“Tôi thề.”