
Nhất Đình.
Đường Nhất Đình bất động, chờ đợi thời cơ.
Lúc này, tiếng gỗ ma sát kẽo kẹt làm cho những người ở đây đều cùng lúc
nhìn về phía căn phòng bằng gỗ lim. Cánh cửa bị đẩy ra một nửa, một
người đàn bà chống lên khung cửa đứng đó. Độ gấp khúc của đầu gối phảng
phất có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào.
“Bạch Khả!”
Đường Nhất Đường và Đường Nhất Đình gọi tên cô cùng một lúc.
Bạch Khả cố hết sức ngẩng đầu lên, tiếng gọi bên tai như thực như ảo. Cô không thể phân biệt có phải là đang nằm mơ hay không, nhưng quả thật cô nghe được Đường Nhất Đường đang gọi cô. Thuốc ngủ khiến đầu óc cô mê
man, cơn khát ngủ cực độ giống như một cái động đen thật lớn muốn cắn
nuốt cô. Cô gần như dùng hết ý chí cả đời mới đủ khả năng chống đỡ mà
đứng ở nơi này.
“Bạch Khả, mau tới đây!” Đường Nhất Đường ở bên trái cô, lo lắng nói.
“Không, Bạch Khả, kia chỉ là ảo giác của em.” Đường Nhất Đình ở bên phải cô, muốn đi qua. Gerard ra tiếng ngăn cản anh ta, nói: “Vì sao cậu không để cô ấy tự phán đoán?”
Đường Nhất Đình suy nghĩ, rồi dừng bước, dịu dàng nói: “Đến chỗ của anh đi.” Anh ta rộng mở vòng ôm với Bạch Khả.
“Không, không phải anh ta.” Đường Nhất Đường la to gọi Bạch Khả, “Bạch Khả, anh mới đúng, em mau tới đây, mau tới đây đi!”
Giờ phút này, Đường Nhất Đường vì chạy trốn nên đang mặc âu phục màu
trắng. Ở trong mắt Bạch Khả, đứng trước mặt cô là hai bóng trắng mơ hồ
gần như giống nhau. Trong mớ hỗn độn, có một sức mạnh dẫn dắt cô đưa
chân bước về hướng bên trái.
“Bạch Khả,” Đường Nhất Đình nhịn sự kích động muốn xông lên lại, cau mày, làm ra bộ dạng khó chịu nói, “Dạ dày của anh lại đau.”
Bước chân dừng lại, Bạch Khả chống vào lan can hành lang, quay đầu lại.
“Bạch……” Cánh tay đang vươn ra của Đường Nhất Đình đột nhiên cứng đờ.
Không đợi Đường Nhất Đình vui sướng, Bạch Khả lại một lần nữa bước về
phía trước. Mới vừa rồi tựa như chỉ là tạm dừng để nghỉ ngơi, nắm tay
của cô từ lan can buông ra, ở bên người hơi nâng lên. Sau khi thăng bằng cơ thể, cô nghiêng ngả lảo đảo đi đến hướng Đường Nhất Đường.
Súng trong tay rơi xuống trong lúc vô ý, Đường Nhất Đường nhìn Bạch Khả
đang chậm rãi đi về hướng mình. Mọi thứ xung quanh đều biến mất khỏi tầm mắt.
“Đến đây.” Anh mở rộng vòng tay, mỉm cười.
Biểu tình của Bạch Khả tựa như con thỏ nhỏ bị thôi miên, hoặc như một
đứa bé vừa mới học đi. Cô di chuyển hai chân nặng nề, tay tìm kiếm phía
trước. Lúc vừa chạm vào góc áo Đường Nhất Đường, cô giống như món đồ
chơi bị chặt đứt nguồn điện, nằm rồi ngã xuống.
Đường Nhất Đường vừa vặn kéo cô vào lòng, cảm giác kiên định thật lớn bao phủ anh, anh không chịu nổi mà quỳ trên đất.
Một màn này làm cho những người xung quanh bất giác ngừng hô hấp. Ngọn đồi yên tĩnh chỉ có gió lạnh thổi qua.
Gerard là người có phản ứng đầu tiên, anh ta nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất. Họng súng nhắm ngay trán Đường Nhất Đường.
“Không cho phép cậu động thủ!” Đường Nhất Đình quát, muốn Gerard dừng lại.
Dời họng súng đi, Gerard xoay súng vài vòng trên tay nói: “Tôi chỉ là khó chịu vì cậu ấy chỉa súng vào đầu tôi trước nhiều người như vậy.”
Đường Nhất Đình đi đến trước mặt Đường Nhất Đường nói: “Đưa cô ấy cho anh, sau đó chúng ta về nhà.”
“Một ngày thôi,” Đường Nhất Đường nói, “Cho em và cô ấy một ngày thôi.”
Bởi tiếng khẩn cầu yếu đuối hiếm có, Đường Nhất Đình lui từng bước nói: “Trước khi trời tối.”
“Có một ngày, Nhị Tổ Tuệ Khả vừa tỉnh lại chợt thấy trong đầu mù mờ, liền tìm Đạt Ma Sư Tổ nói: ‘Tâm con không an, nhờ thầy an tâm cho.’ Sư Tổ đáp: ‘Ngươi đưa tâm ra đây, ta an tâm cho ngươi.’ Tuệ Khả trầm ngâm thật lâu sau mới nói: ‘Con tìm tâm khắp nơi mà không được.’”
“Em từng nghe câu chuyện này chưa? Mấy ngày xa em, anh giống như Tuệ
Khả vậy. Trong lòng không có một khắc bình yên, khó chịu đến nổi hận
không thể moi tim ra bóp nát. Nhưng khi anh cúi đầu tìm, lại phát hiện
trong ngực trống trơn. Bạch Khả à, trên đời này ngoài em ra, không ai
biết nó đi đâu cả. Em giấu anh lâu như vậy, bây giờ có thể nói cho anh
biết không? Em đem giấu nó ở nơi nào vậy?”
“Nói đi, Bạch Khả.”
Triền núi yên tĩnh, cỏ xanh kéo tới cuối chân trời, dọc theo đường đi
hoa đua nhau nở, không biết phải đuổi theo đến tận đâu. Khi đó ánh mặt
trời xán lạn giống như cô gái trẻ thoải mái vui vẻ, không cần lo lắng sẽ có ngày già đi.
Anh ôm cô, lẳng lặng ngồi trong cơn gió nhẹ ngày xuân, nhìn thảo nguyên
xa xăm trống trải cùng với bầu trời xanh lam giao nhau tạo ra một đường
chân trời âm u lạnh lẽo.
Ôm chặt người trước ngực, anh sợ cô sẽ lạnh.
“Sách thật sự là thứ tốt,” Anh cúi đầu nói với cô, “Mỗi lần anh nhớ em đến phát điên, sẽ lấy một quyển sách, điên cuồng tìm
những bài thơ trong đó, thầm nghĩ sau này gặp sẽ đọc cho em nghe. Anh
thường xuyên bị những câu nói trong sách cuốn hút, liền quên mất chuyện
tìm thơ, tự nhiên cũn