
nh em ruột thịt của cháu, làm thế nào chú lại ra tay được……”
“Tiên sinh,” Lê Tường kéo lại áo nói, “Tình cảm của con người, phải được tôi luyện trong cuộc sống mới có thể vững
bền. Tôi đối với cậu ấy cũng có thân tình, nhưng đối mặt với sống chết,
người đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn sẽ là cậu, bởi vì cậu mới là người một tay tôi nuôi lớn.”
“Nó giống cháu như đúc, thân tình của chú đối với cháu chẳng lẽ không chuyển lên người nó một ít được sao?”
“Không được. con người và động vật khác nhau ở chỗ đó. Động vật phân
biệt nhau qua mùi, mà con người lại thông qua tâm linh. Tôi không hiểu
tâm tư của cậu ấy, bởi vậy tuyệt đối không thể sinh ra loại tình cảm cha con giống như cậu.” Lê Tường dừng lại, cho Đường Nhất Đường thời gian suy nghĩ, sau đó ông ta nói: “Cậu hiểu chưa, Nhất Đình.”
Trong đầu Đường Nhất Đình cùng lúc vang lên tiếng Đường Nhất Đường, anh
nói: “Phải chết một lần anh mới có thể hiểu được. Bây giờ, anh hiểu được chưa.”
Rốt cuộc phải hiểu cái gì đây? Hiểu rằng vận mệnh của anh đã bị anh tự
tay đẩy về hướng thất bại? Những thứ anh luôn chờ mong chỉ có thể gặp
thoáng qua? Anh nên nhìn hạnh phúc của người khác mà tự liếm vết thương
của mình?
“Hiểu rồi, hiểu rồi, các người luôn muốn tôi hiểu, nhưng tôi cái gì cũng không chịu suy nghĩ cẩn thận!” Anh ta hung hăng đấm một cái lên vách tường, “Cái gì là lời thề, cái gì là đạo lý, tôi mặc kệ tất cả. Tôi chỉ cần thứ tôi muốn!”
Thứ anh muốn, vẻn vẹn chỉ là một người đàn bà cùng trái tim thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
“Nó sẽ không chết.” Đường Nhất Đình đầu tiên là lẩm bẩm tự nói, tiếp đó nhìn về phía Lê Tường, “Sẽ không chết, đúng không.”
Lê Tường không nói gì, Đường Nhất Đình cũng không hỏi nữa.
Đèn trước phòng phẫu thuật mãi đến hừng đông mới tắt, bác sĩ đi ra nói: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
Trong
mông lung, cô nghe được tiếng điện thoại reo, tiếp theo là tiếng đàn ông nói chuyện. Bạch Khả mở to mắt, thấy trước mặt đều là cảnh vật xa lạ.
Cô xốc chăn lên, chân trần giẫm trên sàn gỗ, xúc cảm chân thật ở lòng
bàn chân cùng với chút lạnh lẽo nhắc nhở cô. Cô bây giờ đã hoàn toàn
tỉnh táo.
Vậy chuyện vừa mới xảy ra chỉ là mơ thôi sao? Cô cào cào tóc, đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là một màu tối đen, đốm lửa trước cửa nhà cách đó không xa
chợt sáng chợt tắt. Theo thói quen cô tính sờ cây thập tự giá trước
ngực, nhưng lại chạm phải xương quai xanh của mình. Cô kinh hoảng cúi
đầu kiểm tra, phát hiện cây thập tự giá vẫn mang trên cổ đã không thấy
đâu nữa.
Người đầu tiên nghĩ đến là Gerard, cô la to với đốm lửa: “Gerard trả cây thập tự giá cho tôi.”
Đốm lửa rơi xuống đất, chỉ lát sau cửa bị đẩy ra. Gerard đi vào trong,
đưa cây thập tự giá anh ta đặc biệt tìm về từ trên cỏ đến trước mặt cô.
“Phải nói câu gì đó dễ nghe kia.” Gerard cười nói.
“Anh là người tốt.” Bạch Khả nói.
“Chỉ có vậy?” Gerard rút ngón tay về.
Bạch Khả nghĩ một chặp rồi nói: “Toàn bộ người trên thế giới đều có một chân với anh.”
“Cái gì? Ha ha……” Gerard cười ngặt nghẽo, thật vất vả mới thuận khí mà nói, “Người trên toàn thế giới làm sao tôi làm hết được. Ha ha, thật đúng là cô.”
Anh ta trả lại thập tự giá cho cô.
Mới ngủ nguyên một ngày, Bạch Khả không còn buồn ngủ nữa. Gerard thì
trải qua chuyện ban sáng, tâm tình cũng có chút phức tạp. Người vốn có
vấn đề về giấc ngủ, gặp tình huống này lại càng không ngủ được. Bọn họ
chuẩn bị vài thứ để ăn, tự hàn huyên vài câu. Gerard đề nghị dẫn Bạch
Khả đi xem mặt trời mọc. Nói xong, bon cô liền đi về hướng đỉnh núi.
Còn một lúc nữa mặt trời mới mọc, bọn cô ngồi trên cỏ lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì đã ngủ đủ nên tâm trạng của Bạch Khả khá tốt, cô thong
thả nằm trên mặt cỏ ngắm sao.
“Tôi cảm thấy như tôi đã tới đây.” Cô nói.
“Đã tới đây, lúc nào?” Gerard hỏi.
“Lúc nằm mơ. Còn có Nhất Đường, chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.”
“Ồ.”
Gerard lên tiếng cho có lệ. Anh ta nắm vài cọng cỏ trong tay nhìn một
lúc, trong đầu nhớ lại nội dung của cuộc gọi kia. Lê Tường nói trong
điện thoại, Đường Nhất Đường mất máu quá nhiều có thể cứu về đã là kỳ
tích, bây giờ vẫn đang hôn mê, tỉnh hay không tỉnh thì phải xem vận may
của cậu ấy.
Gerard rất khó tưởng tượng nếu Đường Nhất Đường chết đi, thì người đàn bà đang bên cạnh anh ta sẽ phải thế nào, liền hỏi: “Cô đã bao giờ nghĩ rằng, đã lâu thế mà cậu ta vẫn chưa tìm đến cô, có thể là đã chết hay không?”
“Không đâu, anh ấy sẽ không chết.” Bạch Khả nói.
“Tôi nói nếu, nếu cậu ta thật sự đã chết thì sao?”
“Tôi không biết.” Bạch Khả bất an ngồi xuống. Lúc mới quen biết Đường Nhất Đường cô còn
có thể nói, nếu anh chết đi cô sẽ trở về Trung Quốc làm ni cô. Nhưng bây giờ, cô không tìm ra đáp án.
“Bạch Khả, đôi khi trong cuộc sống đừng quá cứng nhắc, ngược lại sẽ làm hại bản thân.” Gerard giống như anh cả, khuyên nh