Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

ủ cô, “Nếu có một khả năng khác, tại sao không thử nó chứ.”

Nhìn chằm chằm anh ta một lúc, Bạch Khả hỏi: “Anh đang nói gì vậy?”

Thầm than một tiếng, Gerard cũng không muốn nói quá rõ. Nếu nói cho cô
chân tướng, sợ sẽ lại mất nhiều hơn một mạng người. Suy nghĩ kỹ, Bạch
Khả, Đường Nhất Đường, Đường Nhất Đình, ba người này đều là những kẻ cố
chấp khiến người ta đau đầu. Nếu Bạch Khả với Đường Nhất Đường có thể
yêu nhau, như vậy với Đường Nhất Đình cũng là có cơ hội. Bây giờ Đường
Nhất Đường lại có thể phải đi gặp Thượng Đế bất cứ lúc nào. Nếu cậu ta
chết thật, không chừng đối với Bạch Khả mà nói, Đường Nhất Đình cũng coi như một niềm an ủi.

Gerard tự thừa nhận, cho đến bây giờ, anh ta đối với Bạch Khả đã hoàn
toàn không còn thù địch. Thậm chí còn có cảm giác trân trọng như một
người anh hùng.

“Nói thật ra, tôi thật sự muốn thử cảm giác được một người đàn bà yêu điên cuồng như thế,” Gerard nói, “Cô hãy cho tôi thể nghiệm một chút đi, nói với tôi câu ‘Em yêu anh’, chỉ
một câu thôi, được không? Này, đã không nói, tại sao còn dùng loại ánh
mắt đó nhìn tôi.”

Anh ta oán giận vài câu, thất vọng ngửa đầu lên nhìn trời.

Ánh sáng nhạt lộ ra từ chân núi, dần dần chuyển đỏ, cho đến màu vàng
óng. Ánh sáng tràn đầy hy vọng lại lần nữa phủ xuống thảo nguyên nơi
đây. Mắt có thể nhìn thấy, đều là những giọt sương trong suốt lóng lánh.

Lười biếng duỗi thắt lưng, Gerard dùng mũi chân chọt chọt cánh tay Bạch Khả nói: “Đi thôi, cô nên xuất phát rồi.”

“Đi đâu?” Bạch Khả hỏi.

“Đi Texas.”

“Texas?” Ngạc nhiên vui sướng bật dậy khỏi mặt đất, Bạch Khả hỏi: “Anh thật sự thả tôi đi? Không phải nói giỡn chứ?”

“Không.” Anh ta vừa đi vừa nói.

“Cũng sẽ không chơi xấu?” Bạch Khả lẽo đẽo theo sau anh ta hỏi.

“Ai chơi xấu?”

“Anh rõ ràng……”

“Được rồi được rồi, thu dọn đồ của cô đi, nhanh chóng lên đường.”

Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến trước cửa nhà. Bạch Khả kích động chạy vào nhà lấy quần áo.

“Chờ chút.” Gerard ngăn Bạch Khả đang chuẩn bị ngồi vào ghế điều khiển.

“Anh lại muốn đổi ý!” Bạch Khả trừng mắt nhìn anh ta.

“Chờ một chút, chỉ một chút thôi.” Gerard liếc cô, sau đó vào nhà lấy ra một ít thức ăn bỏ vào trong xe, lại lấy chút tiền kiên quyết đưa cho cô. “Cầm đi, xem như tôi xin lỗi cô.”

Từ chối vài lần, thấy anh ta vẫn kiên trì, cô cũng tiếp nhận. Mạnh mẽ ôm anh ta một chút, cô khởi động ô tô, phất tay với anh ta.

Nhìn chiếc ô tô màu lam dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Gerard
không hề có nụ cười. Trò chơi này tuy rằng là do anh ta bày ra, nhưng
quyền chi phối đã không còn thuộc về anh ta nữa.

Số phận tựa như máy bay lệch khỏi quỹ đạo, nhìn không thấy điểm cuối, lại không biết phải hạ cánh ở đâu.

Lòng đầy hân hoan cô lái Thunderbird chạy trên đường, một chiếc máy bay
bay ngang qua đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu nhìn trời, học bộ dạng của Belle
vẫy tay hét to.

Chỉ trong một khoảng thời gian, cô lại lần nữa đi ngang qua đường Oak.
Lần này tâm trạng của cô giống như ánh mặt trời, từ yếu ớt chuyển thành
rực rỡ. Sương mù trong rừng vẫn chưa tan hẳn, phủ từ ngọn cây xuống cành lá, tựa như tiên cảnh trong đồng thoại.

Gerard đã nói, cô đi qua thành phố tên là Santa Fe sẽ thấy cột mốc quốc
lộ 66. Dọc thẳng quốc lộ 66, chạy nguyên một ngày, sẽ đến Texas. Cô xốc
lại tinh thần, âm nhạc trong xe chơi với tiết tấu nhanh. Cô chạy một lèo từ sáng sớm đến chạng vạng. Khi nhìn thấy màu trắng đỏ và màu xanh da
trời của châu kì (cờ của tiểu bang) đang phất phơ trước gió trên công
trình kiến trúc của chính phủ, cô đã hét lên. Rốt cuộc cô cũng đã tới,
tới vùng đất xinh đẹp có núi có biển có sa mạc này – mọi người gọi nó là “Lone Star State”.

Đưa mắt nhìn lại, địa thế phía trước thấp mà lại bằng phẳng, có mùi gia
súc trong gió. Kiến trúc bốn phía đều mang theo dấu vết còn sót lại của
những năm 50 của thế kỷ 20. Cô nghĩ cô nhất định đã bắt đầu đi vào quốc
lộ 66 trong truyền thuyết, một thị trấn nhỏ gọi là Amarillo.

Tịch dương cúi chào buông xuống mái hiên, cô thả chậm tốc độ xe muốn tìm nơi nghỉ chân. Chung quanh chỉ có mấy quán rượu mang đầy phong cách
phương Tây, tòa nhà cũ kỹ xây dựng rải rác trên mặt cát, khoảng cách ở
giữa có vài cây xương rồng. Cách đó không xa chất một đống những thùng
rượu gỗ, một người đàn ông lẳng lặng ngồi ở đó.

Bạch Khả dừng xe lại, nhìn không chớp mắt.

Người đàn ông đối mặt với tịch dương vẫn không nhúc nhích, để lại cho cô một cái bóng cô độc. Gió thổi góc áo anh ta lay động. Dưới ánh trời
chiều, cô dụi mắt những vẫn cảm thấy không chân thật, hoài nghi mình đã
đi vào một rạp chiếu phim lộ thiên. Mà người hiện ra ở trước mặt chỉ là
một hình ảnh trong phim.

Bước từng bước tới gần, gần đến khi thấy rõ người đàn ông kia mặc một
cái áo khoác da màu đen. Cô đi đến bên cạnh anh, anh giống như đang
chuyên chú thưởng thức cảnh mặt trời lặn, không hề quay đầu nhìn cô.
<


XtGem Forum catalog