
!
- Tất cả đã qua rồi, hãy quên nó đi em ạ . Lam Hằng sẻ ở bên cạnh, nó sẽ giúp em trong mọi việc . Hảy yên tâm học hành . Em đừng quên năm nay sự phấn đấu phải cao hơn để kết qủa của những năm học qua có sự mỹ mãn, tốt đẹp, em nhớ chứ ?
Anh vuốt tóc Khả Khả trong xúc động, bởi gương mặt nhạt nhòa của cô tự vai lên vai anh nghẹn ngào, nức nở.
- Mỗi người một duyên phận, nếu chúng ta có nợ với nhau, thì không ai có thể tách rời mình được . Hãy xem như bạn bè, còn ngày mai cứ để cho duyên kiếp định đoạt cho chúng mình đi em ạ.
- Duy Long , em rất thương anh... nhưng em không thể làm vợ của anh được... Điều này làm em đau khổ lắm anh biết không ?
- Anh hiểu . Chuyện ấy sau này sẽ tính đi . Giờ anh phải đi thôi, Khả Khả anh sẻ liên lạc với em sau nhé . Nhớ bảo trọng . Tạm biệt.
Duy Long rời cô và quay vào phòng kính với thái độ vội vã . Lam Hằng biết chú sợ phút giây bịn rịn bên Khả . Đợi Duy Long khuất bóng, cô quay lại nắm tay Khả Khả hướng về chổ đậu xe bảo :
- Chúng ta về, để còn đón em Quốc Hương đến giờ tan trường rồi, bà quên sao ?
Cô lắc đầu, thấp giọng, môi lẩm bẩm :
- Từ từ rồi mình củng chẳng còn ai cả . Nếu không có hai em, mình không thiết sống chút nào Lam Hằng à.
- Có gặp những bất trắc thì kinh nghiệm sống và sức phấn đấu ở bản thân càng cao . Đời đâu phải con đường thẳng đầy hoa chứ . Chú Long nói gì, mới đây bà quên sao ? Phải sống, dù sao cho có ý nghĩa . Ôm chán nản, thụ động thì có ai trong những người đó chứ.
Khả thẫn thò đi bên cạnh Lam Hằng rắn giọng :
- Mẹ cha mất đi, bà ngoại cũng gìa rồi . Hai em rất cần sự bảo bọc của Khả Khả . Bây giờ, Khả không còn sống cho mình và những nỗi buồn vui của mình nữa . Mà Khả Khả phải nghĩ đến tương lai của em mình, hiểu không hở ?
Cô gật đầu, ánh mắt nhìn Lam Hằng sáng lên, Khả đáp :
- Đúng vậy, bây giờ còn nhiều chuyện cần mình . Lam Hằng , cảm ơn bạn đã lo lắng nhắc nhở; nếu không , mãi chìm mình trong đau khổ, Khả Khả quên đi bổn phận đang chờ mình phía trước . Mình về Lam Hằng . Còn phải đến cơ quan của mẹ cha nữa chứ ?
Liếc bạn Lam Hằng tạo bộ mặt hí hửng :
- Vậy sao ? Giờ không thèm khóc cho ướt hết mấy cái khăn của người ta nữa à.
- Ai trong hoàn cảnh của mình mà không ngã qụy chứ ?
- Cho nên, mình can đảm, phấn đấu để được đứng vững mới hay ?
Khả Khả liếc bạn :
- Thì bây giờ người ta thôi buồn rồi, còn nói gì nửa.
- Hồi nào nhất định không nhận tình cảm của người ta . Rồi phút cuối cùng khóc thấy ghê, làm chú Long cũng khóc luôn.
- Bà biết gì mà nói . Duy Long , nhiệt tình lo lắng ai không cảm động chứ . không được làm vợ anh ấy, người ta vui hay sao ?
- Vậy thì OK đi, có chết thằng tây nào đâu mà sợ.
- Một ngày nào đó, bà sẽ hiểu, sẽ thấy tôi bóp lòng từ chối là đúng, không làm sao khác được.
Lam Hằng khoát tay :
- Thôi bỏ chuyện đời xưa đó đi, giờ nói chuyện thằng cha Hoàng con của cậu mợ Hiếu nè.
- Hoàng sao ?
- Anh công an đêm ấy đến báo tin về ba má đó bà nhớ không ?
- Nhớ rồi sao ? Nói tiếp đi - Khả có vẽ nôn nóng lắm.
Lam Hằng thở dài tiếp :
- Anh ấy tên là Thành . Lúc nhà mình lu bu chuyện lễ lộc anh luôn có mặt giúp đở đủ cách . Sau đám, anh Thành mời mình đi uống nước ảnh khuyên...
Chỉ vào mình, Khả hỏi :
- Khuyên mình phải không ? Điều gì vậy ?
Nhìn cô thật lâu Hằng đáp :
- Anh Thành bảo : Thằng Hoàng không phải thành phần đàng hoàng, nhóm bạn đến nhà chia buồn điều có tiền án; nếu đã có nhà riêng thì nên khuyên Khả Khả dọn về ở cho tiện . Để tránh phiền phức sau này, nhất là bọn mình... con gái, lỡ có gì hối hận không kịp . Khả Khả nghĩ gì ?
- Điều này nhỏ biết từ bao giờ ?
- Hai tuần nay rồi . Nhà luôn có chuyện, ngoại buồn chưa phai, mình sợ đề nghị này sẽ gây cho ngoại khó xử nên chưa dám tỏ bày . Chứ nhìn ánh mắt Hoàng mình thấy làm sao đó . Có cái gì không ổn, đáng sợ lắm.
- Để mình có dịp gặp mặt cậu mợ ấy mình củng không thích.
Lam Hằng gật đầu, giọng bất mãn :
- Hồng Hạnh bảo : Trong khi cả nhà thương đau, khổ sở vì sựi? mất mát to lớn ấy, mợ vẩn vui vẻ tiếp khách như một đám cưới vậy . Thỉnh thoảng lại hỏi nó : người ta phúng điếu được bao nhiêu rồi . Cơ quan này bao nhiêu, ông nọ có cho nhiều tiền không ? Đưa mợ cất cho v.v... Do đó, Hạnh đánh gía bà ấy chỉ vì tiền chứ lòng không hề thương yêu ai . Nếu Khả Khả ở lại chỉ chuốc lấy đau buồn, thiệt thòi thôi.
- Mình biết.
- Anh Thành kêu mình đi sớm chừng nào tốt chừng ấy đó . Khả về tối nay đề nghị liền với ngoại, để sau không ân hận . Nhớ đó.
Về đến nhà, Khả và Hằng nghe tiếng ngoại vọng xa vẻ tức giận, hai người đi nhẹ vào nhà, giọng cậu Hiếu và mợ lần lượt ập vào tai cô :
- Má à, con chỉ mượn để xoay thôi mà . Má giữ của đó làm gì chứ . Khi má