XtGem Forum catalog
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

n ấy rồi, từ từ tính. Với số tiền gởi ngân hàng , nếu tiết kiệm cũng đủ cho mình đến ngày ra trường . Sau đó mình đi làm , đi dạy thêm để lo cho hai em . Chỉ cần bình yên là yên tâm rồi.

- Nếu ý Khả Khả đã vậy , mình không làm theo ý mình đâu mà sợ, Khả thu dọn càng sớm càng tốt đó.

- Biết rồi.

- Mình đi nha --- Lam Hằng quay đi.

- Ừ . Nếu tiện đưa hai em về đây rồi chúng ta cùng sang bên nhà luôn nhá.

- Cũng được . --- Lam Hằng lưỡng lự rồi khẽ gật đầu cho qua.

Khả Khả biết Lam Hằng muốn làm cho ra lẽ nhưng Lam Hằng đâu có biết nhà này có nhiều chuyện không đơn giản . Càng làm lớn chuyện , mọi việc trở nên rắc rối thêm . Nất là thái độ hùng hổ của Hoàng mỗi khi lên cơn thật đáng sợ Ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng kẻ đối diện.

Khả Khả rất sợ cái nhìn ghê gớm ấy của hắn . Chuyện mẹ là con nuôi của ông bà ngoại , Khả Khả đã biết gần mười năm nay . Cũng vì thế mà cô luôn tránh mặt Hoàng , bởi thực chất cô và Hoàng không hề có sự liên hệ máu thịt . Tuổi tác của Khả Khả nhỏ hơn Hoàng , vì ba mẹ cô không muốn có con sớm , sợ khổ lụy cho con và cho cả mình khi kinh tế chưa ổn định.

Hoàng giao du với bạn bè xấu , nên tính tình , ngôn ngữ ảnh hưởng rất nhiều . Thái độ cư xử ngang bướng , thô bạo , không ai ngăn cản được mỗi khi Hoàng muốn điều gì . Cho nên , tốt nhất đừng tạo cơ hội cho hắn nổi cơn điên là đủ . Vì thế , Khả Khả muốn bình yên bằng cách im lặng , chịu đựng , quên đi và tránh né . Nhiều lúc suy nghĩ về Hoàng , cô thoáng rùng mình vì sợ.

Khả muốn rời khỏi căn nhà này từ lâu cũng vì thế . Nay mọi chuyện phơi bày , ngoại đồng ý theo chị em cô đó là điều mừng , cô xa hẳn chốn này thật nhẹ nhàng , xem như vừa thoát nạn tai cho chị em Khả.

Khả Khả ngồi vừa thu dọn đồ vào thùng , vừa nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình trong suy tư như nuối tiếc . Bởi nó thật lý tưởng , vừa đẹp vừa sang trọng , đầy đủ tiện nghi . Sang bên nhà mọi vật đều không như ý , muốn được như nhà của cậu , không phải muốn mà được.

- Tiếc nuối thì ở lại , đâu có ai đuổi em mà dọn đi ?

Giật mình , Khả quay lại , mắt ngỡ ngàng , bởi Hoàng trong bộ đồ jean chống tay cạnh sườn tựa vào cửa, mắt chăm chú hướng về cộ Khả Khả quay đi , cúi đầu nhìn đồ đạc ngổn ngang trước mặt mình trong im lặng.

Hoàng khoanh tay gằn giọng:

- Có phải thằng Việt kiều đó bày vẽ em đi phải không ?

Cô lặng lẽ soạn đồ mình . Hoàng tiếp tục hỏi :

- Có phải mọi người cho rằng tôi lấy tiền đó à ?

Khả lạnh nhạt đáp :



- Chuyện anh làm anh biết . Không anh thì cậu mợ bày ra cảnh chinh Đông kích Tây , chứ ai vào đây ?

- Em nghĩ vậy ?

- Chẵng lẽ tôi vừa ăn cướp vừa la làng . Vả lại , số tiền ấy là của tôi mà . Tôi đủ khả năng lừa bịp một người có đầy đủ mưu trí , thủ đoạn như mợ chứ ?

- Em không tin thằng Hoàng này lấy chứ ?

- Từ lâu , tôi đã không hề để ý đến anh . Nên anh tốt hay xấu , có tính tham lam từ bao giờ tôi không cần biết . Số tiền ấy ai lấy , nào ai biết . Tôi chỉ biết buồn khi nó không ở trong tay mình , để giúp chị em tôi qua cơn khổ nạn này thôi . Còn ai tán tận lương tâm để trời phạt họ.

Hoàng nhíu mày :

- Nếu em đồng ý , tất cả mọi chi phí trong sinh hoạt hằng ngày anh sẽ lo chu toàn . Tại sao em luôn tránh né anh ?

- Làm gì phải tránh né ? --- Khả Khả xẵng giọng.

- Em tự biết điều này mà.

- Tôi không cần ai lo ngoài cha mẹ mình. Giờ ông bà không còn nữa tôi tự lo cho các em. Giữa chúng ta không hề liên quan nhau trên huyết nhục, anh không cần quan tâm đến chị em tôi. Anh đua xe, lấy tiền đó mà mua quan tài đi. Ngày nào anh nằm xuống là ngày đó xã hội được yên , tôi mừng lắm.

- Thật vậy sao ? Nhưng tôi không chết một cách đơn giản như vậy đâu . Hoàng này phải sống để lo cho em chứ.

- Nói mà không biết nhục.

- Làm gì nhục . Chúng ta không hề liên quan huyết thống . Thì chuyện anh yêu em có gì phạm đến luân thường đạo lý chứ ?

- Im đi ! Ghê tởm ! Nói không ngượng miệng . Thật là con người nham nhở , không biết xấu hổ , tự trọng là gì . Con người trước khi làm chuyện gì , nói lời gì phải nhìn kỹ lại bản thân mình , để có chút suy nghĩ chín chắn rồi hãy phát ngôn.

Bàn tay nắm chặt lại của Hoàng đập mạnh vào cửa , khiến Khả giật mình sau câu nói không kịp thở của mình . Cô quay lại mắt tròn xoe nhìn Hoàng.

Anh cũng không vừa khi bốp chát l.ai cho thỏa cơn giận trong lòng của mình.

- Hừ ! Em nghe đây . Dù em đi cùng trời cuối đất cũng không thoát được bàn tay thằng Hoàng này đâu . Đừng bày đặt diễn ba lời cũ rích đó . Còn thằng Việt Kiều ấy có ngày không còn ôxy để thở đó , đừng có làm giọng ta đây với anh , mắc công.

- Anh làm gì người ta , dám không mà tuyên bố . Làm như xã hội không có pháp luật vậy.

- Để xem , đừng nói nhiều.

- Thì sao ? Giỏi tài ăn cắp , cướp giựt , hay ho gì đó mà l