Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

t lên cao , cô càng say mê vùng nước mát ấy hơn. Cuối cùng , trợt chân nước cuốn cô xa bờ , nếu không có Duy Long nhảy xuống cứu , chắc ngộp mà chết mất còn đâu . Nằm trong tay anh suốt từ ấy , nhờ làm hô hấp nhân tạo , mới đem lại sựi? sống cho cô . Nhớ lúc Long hôn lên môi cô , Khả Khả đỏ mặt, ngượng cứng người , đưa tay lên môi mình . Phản xạ tựi? nhiên xui cô rút mạnh tay lại và nhảy xuống xe . Duy Long bất ngờ nên xe chao đảo ngả xuống . Khả Khả bị lăn xuống bờ ruộng . Duy Long dù bị đau nhưng anh vẫn mặc , cố chạy lại đỡ Khả Khả , cuống quýt hỏi :

- Em có sao không ? Khả Khả , tay sao vậy ?

Cô ngồi bệch xuống ruộng ôm lấy hai gối chân mình lắc đầu :

- Không có gì . Ông cho xe chạy đi , tôi đón xe khác đi sau.

Tay Duy Long bị trầy dài ngay chõ , máu rươm rướm , anh lấy khăn chậm cho mình trong im lặng . Khả quay lại bắt gặp , cô lo lắng hỏi :

- Có sao không ?

Lạnh nhạt , Duy Long lắc đầu :

- Không có sao ? Trầy ngoài da không nhằm gì.

Giọng ra lệnh , mắt Long lạnh lùng hơn :

- Lên xe tôi đưa đi , tới giờ rồi . Hay muốn trở về nhà ?

Gương mặt anh căng thẳng , chân bị đau nên Long khó khăn trong từng bước . Giọng anh mỗi lúc một lạnh lùng hơn , tất cả những gì ở anh , xui cô riu ríu theo chân như một đứa trẻ sợ lệnh của người lớn vậy.

Xe được Long cho đi trong lặng lẽ . Khả Khả qua đoạn đường đá gồ ghề cô sợ té thêm một lần nữa , nên đưa tay với vẻ ngượng ngập ôm lấy anh . Duy Long đưa tay gỡ nhẹ năm ngón mềm mại đặt ngay bụng mình ra , anh dúi bàn tay ấy dưới nệm xe , cử chỉ cách biệt này cho Khả Khả biết trong lòng anh đang nghĩ gì rồi !

Cô thu tay lại , gương mặt Khả Khả đanh lại , mắt muốn khóc vì tựi? ái bị va chạm , bởi sựi? chối bỏ ấy . Khi xe đến cổng sân vận động.

Giọng lạnh nhạt của Duy Long khẽ bên tai cô :

- Còn chưa chịu xuống ?

Khả Khả như bị động , cô xuống nhanh và ngập ngừng hỏi , mắt nhìn khuỷu tay của anh lo lắng :

- Tay đau lắm không ?

- Ai mượn quan tâm đến ? Không nhảy lần nữa là tốt rồi.

Duy Long cho xe quay đi với gương mặt căng thẳng , ánh mắt sắc bén lướt sang cô trước khi khuất bóng . Trông theo , Khả Khả nghe lòng mình xót xa , một thoáng bâng khuâng , lo lắng . Nhưng nhìn đồng hồ và nhớ đến cuộc hẹn , cô vội vã đưa mắt trông tìm bạn bè của mình.

Ơ kìa , chúng nó đang dáo dác tìm cô . Khả Khả lòn lách rồi cũng đến gần họ được.

-Trời ơi ! Tao tưởng mày chết rồi chứ ?

Giọng chanh chua của Nhã khi đưa tay kéo cô lại gần . Lam Hằng càu nhàu không kém :

- Đã "phon" rồi , mà cả tiếng mới có mặt là sao ? người ta vào cả rồi . Cho mi ngồi biệt mù khỏi thấy luôn . Đã cận thị mà lề mề không chịu đến sớm . Chán chưa từng thấy.

Hồng Hạnh xen vào :

- Bà giáo nhỏ đi lâu rồi mà , vậy ai dám cản trở mi chứ ?

- Đủ chưa . Đã bảo có chuyện mà chưa chịu tin . Ai muốn chúng mày đợi . Bộ người ta không nóng ruột hay sao , mà hết người này cằn nhằn , đến người kia cựi? nựi? --- Khả cau có.

Lam Hằng cười giả lả nắm tay Khả Khả bảo:- Thôi vào sân đi sắp đến giờ gặp Công Minh rồi đấy.

Khả kêu lên :

- Ái da ! Đau mà.

- Ủa sao vậy ? --- Lam Hằng nhìn tay bạn hỏi khi thấy bàn tay bạn rươm rướm máu.

Khả Khả cắn môi lắc đầu :

- Không sao !

- Còn nói không sao ? Máu ra kìa . Mi bị gì vậy ?

Lắc đầu , cô nói khác đi.

- Gấp quá tao đi honda ôm , đường dằn nên trợt ngã . Không có sao , vào cổng đi , đừng nắm tay tao nha.

- Ừ , biết rồi , đau lắm phải không ?

Thanh Nhã xuýt xoa :

- Ai biết mi bị ngã xe đâu , mạnh đứa nào nấy trách cứ.

- Bỏ đi , đợi mãi ai không quạu chứ . Tao cũng vậy thôi . Chúng ta vào để trể.

Hồng Hạnh tỏ vẻ lo lắng :

- Vết thương ấy xem nhẹ nhưng không nên xem thường , bởi sỏi ấy dễ gây nhiễm trùng cho bàn tay bị đau và rát lắm đó.

Lam Hằng lắc đầu chắt lưỡi :

- Chút tao về rửa oxygéné và băng lại , không có gì phải sợ . Chúng mình đi.

- Kẻo Công Minh đợi đấy --- Thanh Nhã chọc ghẹo Lam Hằng.

Lam Hằng không vừa :

- Đúng vậy . Cả tuần nay ta chỉ chờ đợi phút này thôi . Không được sao ? Ai dám hó hé gì nào ?

Thanh Nhã nghiêng mặt cười , chậm rải đáp :

- Ai dám phê phán lời nào . Chỉ tiếc rằng...

- Rằng gì ? Ngập ngừng là bệnh kinh niên của mi hở , nhỏ kia ?

Thanh Nhã nheo mắt chậm rãi bảo :

- Công Minh là cầu thủ xuất sắc , anh ở tuyến nào cũng thành công , hay toàn diện , nhưng... tiếc rằng anh có hôn thê rồi , thưa bà chị ; có thích , làm ơn giấu chút chút , lộ liễu quá người ta cười cho đấy.

Lam Hằng vừa đi vừa trề môi đáp :

- Ê ! Cầu thủ hay , cổ động viên ngưỡng mộ , ủng hộ mỗi khi anh ta xuất hiện hay lên bóng . Còn đời thường của anh ta làm sao , có gia đình chưa , không thành


Snack's 1967