
luôn . Chẵng lẽ giận cô , anh bỏ mặc Lam Hằng đợi chờ mòn mỏi hay sao ? Anh là người Lam Hằng ngưỡng mộ nhất , lời đẹp nào cũng được cô trân trọng tặng cho chú Út mình , mỗi khi có cơ hội nhắc đến . Anh đành lòng nào để nhóm bạn bè của Lam Hằng thất vọng chứ ! Anh sẽ đến thôi , cô tin như vậy !
- Giấy vào cửa nè , ở đó mà tìm kiếm ?
Giọng quen thuộc của Duy Long khẽ vang khiếng Lam Hằng quay lại , nét mừng rỡ trên mắt cô in đậm :
- Trời ơi ! Chú đi đâu mất biệt , làm "con " đợi muốn chết.
Chiếc áo thun trắng ngắn tay , nên Duy Long khó mà giấu được vết thương từ khuỷu tay kéo dài xuống . Anh vội để tay ra phía sau và bảo :
- Chú bận chút chuyện . Thôi mình vào kẻo trễ.
Khả thoáng nhìn , bắt gặp an'h mắt lạnh của Duy Long , cô quay đi . Trong khi anh trao Lam Hằng túi xách :
- Trái cây và nước ngọt có đủ trong đó , chút đến giờ giải lao có mà dùng , để thôi lát lại la khát nước.
Lam Hằng há mồm kêu lên , khi đưa tay nhận túi xách.
- Tay chú sao băng bó dài quá vậy ?
Nhăn nhó khi nhìn xuống tay mình . Duy Long đáp :
- Chiếc xe này chú chưa quen , nên qua khoảng đường đang thi công xe bị ngã . Chú vào bệnh viện băng lại , nó hơi sâu và dài , chú sợ bị nhiễm trùng.
- Phải vậy chứ ? Hèn gì con đợi chú hòai luôn.
Quay sang Khả Khả cô nhìn Duy Long và kể :
- Bạn con nè, gấp đến chỗ hẹn, nên đi honda ôm, cũng bị té trầy tay máu rươm rướm thấy sợ luôn . Mấy ông xe ôm chạy ẩu lắm , tốt nhất là đi xe đạp cho an toàn hơn.
Duy Long lạnh mặt , giọng đồng tình trách cứ :
- Vậy sao ? Gã honda ôm nào thật là vô dụng , vậy mà cũng đưa rước khách cho phiền người ta !
Đặt vé vào tay Lam Hằng , Long bảo :
- Con cùng các bạn xem vui vẻ nhé.
- Còn chú , không xem sao ? Trận này hay lắm , không xem uổng không tưởng được chú biết không? Toàn là tuyển thủ quốc gia không hà.
- Chú biết , nhưng chú còn nhiều chuyện phải làm . Nếu xong chú sẽ vào sau . Con xem trước đi . Chú đi nhé , chúc vui vẻ.
Hồng Hạnh nhanh miệng , mắt nhìn Duy Long bảo :
- Chú Út , cám ơn nhé . Chú thật là người tế nhị , chu đáo . Tuần sau , chú cũng thế nhé.
Duy Long cười đáp lại với sựi? vui vẻ , lịch sựi? :
- Nếu Hồng Hạnh thích , tôi sẵn sàng lo vấn đề lương thựi?c cho . Không no , không về mà . OK ?
- Quân tử nhất ngôn.
- Tứ mã nan truy --- Duy Long đưa ngón cái lên và quay đi.
- Chú Út "hết sẩy " nhạ Lam Hằng, nếu có mười ông chú như mày, "Đời ta vẫn đẹp sao " luôn.
Lam Hằng trề môi :
- Được người bạn ham ăn thành trời , nói không biết ngượng như mày đó hả "Đời ta toàn màu đen " thì đúng hơn à.
Hồng Hạnhcười khì :
- Ôi ! Đen hay trắng gì chẳng cần thiết . Giờ vào cửa đi nhỏ.
Khả Khả theo chân bạn với nỗi buồn len lén đi vào hồn . Duy Long không hề nhìn cô , nếu có ánh mắt ấy lạnh nhạt , bất cần . Lòng cô tưng tức không chịu được ! Tâm trạng này chưa từng có trong cô . Khả Khả lắc đầu , môi mím lại thầm bảo với mình : "Không nói thì không nói , ai cần ai ? ".
Tan trận bóng đá , Lam Hằng cười tỏ sựi? hoan hỉ trong lòng , cô choàng tay qua vai Khả Khả trút đi niềm vui của mình :
- Mi thấy không , bất cứ bàn thắng nào của đội , đều có công của chàng tuyển thủ Công Minh . Anh ta đưa banh hết ý luôn , bởi vậy báo Tiền Phong bầu chọn đâu có sai.
Hồng Hạnh cười , búng tay xen vào :
- Từ lúc khai mạc giải đến nay , sân nhà chưa bao giờ chiến bại. Miễn ai về sân này đụng đội chủ nhà xem như "nạp mạng " , không sao thoát được.
- Tao nghe mi kể , y như sân Đồng Tháp là miệng chằn vậy ? --- Thanh Nhã rút vai.
- Vậy chứ sao ? Nhớ lại đi , có đội nào đến đây mang vinh quan về không ? Từ hòa đến thua không hà . Sân bãi , lãnh đạo có xem ngày giờ khai mạc mà . Có thắng chứ không bao giờ ngã gục tại chiến trường . Không hết ý hay sao ?
Hồng Hạnh búng tay nghe chóc chóc , Thanh Nhã càng tức thêm , cô hứ :
- Bởi vậy , đội Thành phố mới chơi một trận để đi vào lịch sử đó . Trọng tài luôn bênh vựi?c đội chủ nhà , vì ông ta sợ không có ngày về xứ nên ép đội khách . Bị ép chế tinh thần người ta bựi?c mình , "chơi " trọng tài tại sân luôn , cho bỏ tật.
- Bởi vậy , rời sân , rời bóng vĩnh viễn luôn , không oan ức chút nào ! -- Hồng Hạnh trả đũa không nhân nhượng.
Lam Hằng cười , mắt ngước cao vẻ mơ mộng :
- Trời ơi ! Hôm nay , Trung Vĩnh , Quốc Cường , Minh Nghĩa ai cũng bảo vệ khung thành tốt , thật là một tập thể tốt.
Lam Hằng cười , mắt ngước cao vẻ mơ mộng :
- Trời ơi ! Hôm nay , Trung Vĩnh , Quốc Cường , Minh Nghĩa ai cũng bảo vệ khung thành tốt , thật là một tập thể tốt.
Khả Khả chen vào :
- Chiến thắng này không nhắc đến Công Nhậm và cơn lốc đen Tấn Thành là điều thiếu sót đáng phê phán.
- Cơn lốc màu da