
vấn đề . Ta thích lối đưa bóng ở biên vào khung thành cho đồng đội "sút " chính xác , chơi "đẹp" không thô bạo , một cầu thủ hiền lành có đạo đức . Chứ ta đâu có yêu và muốn làm vợ cầu thủ , thì vợ nào dám phê phán ta chứ . Bộ tính giỡn mặt "sư tỷ " sao hả ?
- Yêu thích , ngưỡng mộ , cách bờ bến yêu thương trong gang tấc thôi cô bạn à . Ta đánh tiếng chuông ấy , để thức tỉnh mi không lầm đường lạc lối ấy mà.
Lam Hằng hất mặt "hứ ".
- Tốt quá há.
- Chứ sao ? Ai thấy chết mà không cứu chứ ? Tâm từ bi mà.
Khả Khả cười :
- Thiện tai , Thiện tai . Tín nữ hãy stop , không nên tranh cãi nữa , vì chúng ta sắp vào "ngọ môn quan " rồi đấy.
Hồng Hạnh hòa theo :
- Để dành hơi chút la cho nó đã.
- Hay dữ à ? --- Thanh Nhã cười chọc ghẹo.
- Chứ sao , đợi chủ nhà đá vô khung thành đối phương tơi tả không la, không ủng hộ sao được . Đồng Tháp quê ta mà.
- Sao không đem theo cái trống đánh đã tay hơn ?
Quay sang Khả Khả , Hạnh cựi? nựi? :
- Tại "bà lão " này nè . Lề mề , chậm còn hơn rùa . Hát dở mà sắm tuồng lâu là bả đó. Nếu không , ta đi thuê ban nhạc "mai táng " , mỗi lần bên Sông Lam thua, ta sẽ kêu nhạc trỗi lên bản "Hồn tử sĩ " cho họ hết thời luôn.
Khả Khả cười hất mặt đáp :
- Trời bất dung sao cho mi ngã lòng một cầu thủ bên Sông Lam . Chừng ấy , anh ta tặng cho mi bản "Biệt Ly " . Lúc đó khóc tiếng "tàu" luông con gái ạ !
- Ê ! Đừng làm giọng mẹ bề trên nha . Coi chừng ta quật khởi đấy nhé . Chừng ấy khọc điệu Radé cũng không ai thương đâu , nhỏ a ..
Lam Hằng cười thành tiếng . Như nhớ điều gì cô hốt hoảng kêu lên :
- Trời ơi ! Tao quên lấy giấy vào cửa rồi.
- Đồ mắc gió . Không có vé sao vào được . Vậy mà tựi? giờ tao tưởng trong túi mày . Lẩn thẩn như bà nội tao có khác à.
Khả nhỏ nhẹ lay tay Lam Hằng hỏi :
- Vé mi để đâu ? Còn sớm mà , bình tĩnh nhớ lại xem.
Lam Hằng nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm ai vậy , miệng vẫn đáp :
- Chú Út hẹn tao ở đây nè. Chú bảo mua vé cho mình xem . Tựi? giờ gặp nhỏ Khả , tao quên mới chết chứ ?
Hồng Hạnh trấn an :
- Có gì đâu , mình nắm tay đứng bên cổng rào . Chú ấy ắt phải đến và gặp mình thôi . Lo gì mà rồi lên chứ.
Khả cũng dịu giọng xen vào.
- Hồng Hạnh nói đúng đó . Nếu "chú Út " quên đến , chút tụi mình đi dạo chơi . Đâu cần phải vào trong ấy mới vui chứ.
Thanh Nhã có dịp châm biếm Lam Hằng :
- Nhưng đi phố , làm sao thấy mặt được thần tượng của ta chứ ? Không gặp không về , nhất định vậy thôi.
Giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy ý nghĩa của Thanh Nhã khiến Lam Hằng nóng mặt hơn :
- Vậy rồi tức hả , con kia ?
- Đâu dám tức , sẵn miệng nói cho bớt hơi ấm lòng thôi . Ai tức thì ra miệng , nín trong lòng tối ngủ không được , mệt lắm đấy , bạn hữu.
Khả lên tiếng :
- Tên Thanh Nhã nhưng lời cho đi có thanh thoát chút nào đâu . Cổ họng có sẵn lưỡi câu trong đó nên không châm biếm , móc ngóe người ta, nó bệnh sida hay sao á . Chuyên môn soi bói , mai mốt có gì... đừng nói sao Khả Khả này không tha à.
Thanh Nhã cười nheo mắt , cô đưa tay nựi?ng cằm Khả Khả , môi chúm chím :
- Ê ! Bắt đầu làm đồng minh nhỏ Hằng hồi nào vậy ? Có phải từ buổi chiều dưới nước được chàng nâng lên đấy không nhỏ ? Chưa nhập khẩu , nhỏ cũng chịu tạm trú . Dữ à ! Xem vậy mà nhỏ Khả cũng biết chọn mặt gởi vàng quá chứ Hồng Hạnh?
Hạnh khoát tay :
- Ê ! Muốn nói gì thì nói , đừng kéo tao vào cuộc nhé . Nhỏ Hạnh này không bao giờ a dua "ừ" đâu nhá . Con bạn nhiều sựi?.
- Bộ mi cũng tính nhập khẩu vào anh Lam Hằng nữa sao mà tránh né thấy ghê vậy ? Biết gã luật sư ấy cho chịu ký hay không mà đăng ký ào ào không sợ "hố " vậy bà chị ?
Khả Khả cau mày :
- Đầu óc mình hắc ám nên nghĩ ai cũng giống mình . Bị nhiễm khùng điên hồi nào vậy bà ? Có cần "em " đưa đến khu tâm thần khám tổng quát hay không đây bà chị ?
Hồng Hạnhbật cười , nhướng mắt nhìn Khả đáp : - Làm gì cau mày vậy người đẹp . Nếu khùng làm sao biết mình có con bạn đẹp như mơ vậy . Mắt to , lông mi cong như bàn tay mấy vũ công Thái Lan đang biểu diễn , môi hồng như trái táo , hấp dẫn không chê được.
- Đồ điên ! --- Khả Khả đẩy tay khi Hạnh định nựi?ng cằm mình.
- Điên sao mà điên chứ . Tại vi trùng "mống chuồng " đang từ các bà chị lây lan qua em . Chưa có ai để ý nên tửng tửng chút thôi.
Khả cười thành tie&'ng trước sưl diễn tả bằng mắt môi và bàn tay ấy của Hồng Hạnh. Lam Hằng nhăn mặt.
- Tao đang lo ngay ngáy đây nè , còn chúng mày giỡn tỉnh bơ hà.
Thanh Nhã đang cười , cũng thu lại môi đáp :
- Vậy mới nói !
- Tới bà nữa à . Im cho con nhờ không ? Làm ơn nhìn xem có may gặp chú Út tao không , ở đó mà cười toe toét ! Bựi?c ghê đi.
Khả Khả không nghĩ rằng Duy Long về