Pair of Vintage Old School Fru
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

úc hỡ má? không những con khổ vì xa người mình thương, mà liên lụy đến vợ; bởi cô ấy đâu có sung sướng gì khi sống bên người chồng lạnh nhạt với mình.

Giọng Duy Long than thở thật buồn, xúc động lòng Khả Khả.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi, tựa mình vào tường mắt ngước cao, thế mà cơn đau vẫn không đề nén được. Có lẽ nội của Hằng cũng xót xa, nên bà dịu dàng hơn:

- Vậy con thương ai nói thật cho má biết đi, để chị Hội sang đây má lựa lời xoa dịu tự ái của người ta.

Thật lâu Duy Long ngập ngường hỏi:

- Má không gạt con chứ?

- Sao con hỏi vậy. Má bệnh hoạn nên mới lo cho hạnh phúc đời con. Nếu không có bao giờ má dốc thúc hôn nhân của con đâu.

- Con sợ nói ra má không vừa ý, rồi mà nhờ Út Thắm nặng nhẹ người ta, con đau lòng lắm.

- không đâu, má có thương nết na của con Thắm cũng vì nó có ý thương con, nên lo lắng cho má tận tình, không ngại cực khổ chứ các chị dâu của con đâu có ai chịu ở bên má suốt đêm này sang đêm khác như Thắm. Nhưng con không thương, má cũng đâu đành lòng ép nài. Dù gì con cũng sống với vợ, chứ má đâu có sống đời bên con chứ.

Duy Long chắt lưỡi, giọng thật thấp:

- Lần trước con về... ! Nhờ Lam Hằng nên con quen được em Tí Ti, cháu của Út Thắm...

- Con Tí Ti đó hả? Nó còn nhỏ mà quen cái gì?

- Dạ, tại má không để ý chứ Khả Khả học đại học rồi, em ấy đã hai mươi ba tuổi, đâu có thơ ngây như ngày nào nữa. Con thương thật lòng, nên muốn chờ Khả ra trường mới cưới.

- Nó biết chưa? Bà gặng hỏi vẻ khó chịu lắm.

- Dạ chưa. Nhưng má à...

- Con muốn nói điều gì nữa?

- Dạ, con cũng từng yêu và có vợ bên ấy ngưng tụi con chia tay lâu rồi. Về đây gặp Khả Khả, con thương thật lòng, xin má cho con chờ em Khả thời gian nữa. Bao giờ em ấy thích, con sẽ cưới.

- Con Khả thật sự chưa biết chứ?

- Dạ chưa biết ý định của con về chuyện hôn nhân, nhưng em Khả biết con thương.

- Chuyện hôn nhân chưa nói là tốt.

- Sao vậy má?

Bà cao giọng phân tích cho Duy Long nghe:

- Cha mẹ nó chết cả rồi. Tài sản đất đai ở dưới này, con Thắm đứng tên tất cả, nghĩa là ba nó không hưởng được gì. Giờ nó là chị phải bảo dưỡng hai đứa em. Trên ấy, mẹ nó là con nuôi, đâu có ai thương tiếc gì. Con cưới Khả Khả, có phải nai lưng ra nuôi chị em nó hay không?

Duy Long im lặng. Bà tiếp:

- Còn nữa, chị Hội là bà nội của Khả Khả, nếu cưới cháu người ta, má phải gọi bằng "bác" mới phải đạo. Con nghĩ đi, thay vì con gọi Út Thắm bằng vợ, cỡ tuổi nhau, dễ thông cảm và hiểu lý lẽ ở đời, con không muốn. Lại cưới cháu không ngượng miệng, nhưng má thì không thể nào ngồi trước mặt mọi người, mà kính cung, thưa bẩm với bà Hội bằng vai vế ấy đươc. Con muốn lấy bùn to mặt má đó phải không Long?

Thật nhỏ nhẹ Long phân bua:

- Má, xin má bớt giận. Con thương Khả nên vui buồn, bất hạnh gì của đời em ấy, con làm sao thản nhiên được. Vợ chồng là cùng xẻ chia buồn vui sướng khổ. Khả Khả đâu có muốn mình lâm vào hoàn cảnh đó chứ?

- Đủ lời biện họ cho con nhõ đó. Nhưng con quên một điều, ai sanh dưỡng cho con thành tài? Giờ con lo lắng cho nó hết lòng, làm dâu con liệu Khả Khả của con có chịu săn sóc bà già tàn phế này không?

- một khi yêu và chấp nhận con rồi. Khả Khả phải có bổn phận chăm sóc mẹ chứ. Con tin rằng em Khả sẽ tốt với má.

- Còn em của nó thì sao?

- Chỉ cần mẹ vui lòng chập nhận hai đứa. Còn mọi vấn đề khác, con có cách giải quyết trọn vẹn đồi bề.

Giọng bà khó chịu hơn:

- Mẹ không bao giờ bằng lòng làm sui gia với con bà Hội. Như thế là mẹ ngang hàng với con Thắm hay sao? Ở thành thị họ gọi má rồi trở lại gọi con, trên sân khấu một cách dễ dàng được. Còn ở đây là nôi chôn nhau cắt rún của má. Ngôi thứ phải có tôn trí, trật tự, không lộn xộn nài bẻ ống, ăn xuôi, gọi ngược được. Long à. Xin hiểu cho má.

Tiếng khóc của bà rấm rức vang bên tai Khả:

- Nếu con còn nghĩ đến tình nghĩa của mẹ con chúng ta, thì con cho má xin chuyện ngược đời đó đi. Thà con cưới ở đâu, con nhà ai, xấu tốt nào đó, mà không biết thì thôi. Còn ở một bên nhà, đi tới, đi lui chặm mặt, má phải gọi nội của Khả Khả bằng gì? Xưng làm sao không ngượng ngập được. Vậy còn sống làm gì nữa chứ. Không đồng ý Khả cho nên bà càng khóc, để làm dao động lòng Duy Long mỗi lúc một cao hơn.

- Con về vài hôm lại đi rồi. không có ai chăm sóc má vừa ý như Thắm. Con nói đi, Út Thắm nó thương con thế nào? Cả tuần nay con thấy sự khéo léo, cực khổ ở cô giáo đó chứ đâu phải không? Khả Khả còn trẻ, tuổi con lớn qúa, sự chênh lệch khó mà san bằng, cho nên tư tưởng, ý sống và cách xử thế không bao giờ hòa hợp được. Con từng yêu, con phải biết điều này hơn ai hết chứ. Tại sao tự đưa mình vào cảnh ấy một cách ngu xuẩn vậy !

Khả lặng lẽ trở lại góc vườn ngày nào. Ngã mình trên chiếc võng rách ấy, cô nhắm mắt mặt cho nỗi đau xé lòng. Nếu biết mẹ của Long đang