Polly po-cket
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

y ! Khả Khả, Thi Đình là học trò, sao em lại lo lắng qúa vậy? Cha mẹ con bé đâu, để em thức trắng đêm canh chừng một mình? Lở con bé có điều gì em phải làm sao?

Khả Khả cười:

- Em tin rằng sự chăm sóc tận tình của khoa phòng, Thi Đình sẻ khỏe lại. Vả lại mình phát hiện sớm, củng không đến nổi anh à. Ủa ! Bửa nay anh trực hả?

- Có em ở đây, ngày nào anh trực chẳng được.

Khả cười, vui vẻ đáp:

- Anh đọ Không lúc nào bỏ tật đùa giởn với em.

- Thật mà, em không thấy lúc nào anh củng có mặt ở đây sao? Bao giờ Thi Đình xuất viện, em vào thử xem có anh ở đây không thì biết.

- Ai thèm vào đây nửa mà thử với thiệt. Bốn đêm canh ngoài lành lang với tâm trạng hồi hợp, vừa lo sơ không biết có chuyện gì xảy ra cho con bé tội nghiệp này không. May là cơn nguy hiểm đả quạ Nếu không, em chết còn hơn sống mà.

- Ba me Thi Đình đâu, sao anh không thấy họ Khả Khả ?

Khả Khả đưa tay chỉ vào phòng:

- Ông bà chủ đi công tác mới về trong ậy Anh có chuyện muốn dặn dò hạ Anh vào nhá, em về.

- Em đến dạy Lệ Thanh hả?

- Dạ, em đi nhé.

Khả quay đi, Tùng gọi lai. Khả nhướng mắt hỏi:

- Anh gọi gì ạ?

- Anh muốn nói: Ba con bé Lệ Thanh ấy nhờ anh cầu hôn em ấy. OK chứ?

- Anh OK đi, hay là gả Thiên Hương của anh đó cho ông ta đi. Gặp anh là vậy không hà. Nói bậy anh là vui ấy. Không bỏ tật.

- Thật mà, không tin hỏi hắn xem.

- Thật, con khi gío là anh đó. Cò ngày em trả thù Thiên Hương của anh, chừng ấy đừng kêu ca nhá.

Khả quay đi, Tùng với theo:- Thiên Hương mà có bề gì là em chết đấy nhé.

- Con khỉ. Nó sẻ biết tay em. Đợi đấy.

Khả bước nhanh theo hành lang. Tùng không ghé vào phòng Thi Đình, anh sang bên cạnh đó. Kiến Quốc theo Tùng nhỏ nhẹ hỏi:

- Bác sỉ là người luôn theo dổi và sắn sóc con tôi.

- Thi Đình là con gái anh ấy à?

Tùng nhìn vào giường con bé.

- Săn sóc suốt là cô giáo Thi Đình. Còn theo dỏi thường xuyên là theo ca trực. Bây giờ con gái anh khỏe rồi chứ?

Kiến Quốc vui vẻ đáp:

- Dạ khỏe, chúng tôi đi công tác, không ngờ ở nhà Thi Đình không may trở bệnh. Nhờ Khả Khả phát hiện và đưa vào viện. Nếu không thật là nguy hiểm.

- Bệnh xuất huyết rất nguy hiểm, nhưng củng mau bình phục lặm Sau này, ông bà lấy kinh nghiệm, nên để ý đến Thi Đình hợn Nếu để trể khó mà cứu đươc. Thôi tôi đi nhe.

Kiến Quốc ngập ngừng hỏi:- Viện phí tôi muốn gởi lại phòng...

- Ơ không ! Khả Khả đả thanh toán tiền dịch truyền, máu và thuốc men theo toa rội Có gì ông gởi lại cô gái đấy nhá. Chào ông.

Kiến Quốc trong theo Tùng với sự suy nghỉ về Khả Khả khác đi...

Bà nội của Hoàng chỉ bị trầy sơ, vết thương không ảnh hưởng đến sức khỏe. Khả đưa ngoại về nhà săn sóc. Thi Đình được Quoc đưa đến gặp Khả Khả. Con bé ngã vào lòng cô giáo bật khóc. Khả vuốt đầu con bé cảm động.

- Con nhớ có biết bao ! Sao cô giận ba mà không đến thăm con chứ?

Nhìn về Kiến Quốc, Thi Đình nghẹn ngào tiếp:

-

- Con muốn về ở với cô hà. Con muốn gọi cô bằng "mẹ" như bé Lan thương mẹ nó vậy. Cô có giận ba thì cứ giận, con cũng ghét ba như cô vậy. Chỉ cần cô đừng bỏ con là cực khổ gì con cũng chịu.

Con bé tự nhiên khi diển đạt tâm tư của mình, qua tiếng khóc, qua vòng tay bá cổ Khả Khả trong ánh mắt thiết tha nồng ấm. Kiến Quốc cảm động cúi đầu, trong khi Hoàng nhìn Khả Khả với ánh mắt khác lạ, khi Thi Đình ôm cô thốt ra những lời chân tình ấy. không biết Khả giận Kiến Quốc ở khía cạnh nào. Và họ có gì với nhau không? Tuy Khả Khả thẳng thừng từ chối tình cảm của Hoàng, và anh cố gắng quên đi tháng ngày âm u cũ, để anh và cả Khả Khả có được tháng ngày tươi sáng mới. Lam Hằng là bức bình phong che chắn, cho nổi lòng của anh dang âm thầm nuôi dưỡng một tình cảm, mà tương lai thế nào cũng không ai biết được.

Trong khi Khả Khả vỗ nhè nhẹ vào lưng Thi Đình ngọt ngào:

- Nín đi, ngoan cô thương. Đừng khóc nữa, cô ở bên con nè.

- Cô không bỏ con thật chứ?

Ngập ngừng Khả khẽ gật đầu. Thi Đình hôn lên má Khả thật kêu, thật nồng. Con bé cười hỏi:

- Cô cho con ở đây luôn chứ? Con không có phá đâu, có cô ở bên cạnh con ngoan lắm. Nha cô?

- Sao con nói vậy. Ngoại vú nhớ con nè, ba cũng thương con nữa. Nghe lời cô về nhà nghĩ ngơi, ngoan ngoãn cô cưng.

- Nhưng cô giận ba, không thèm đến nữa con nhớ cô làm sao?

- Thi Đình nhờ bác tài đưa đến thăm cô.

Thi Đình lắc đầu:

-

- Bà vú bảo cô ít khi có ở nhà lắm. Muốn gặp con làm sao?

Quoc nhìn nét khắc khổ trên khuôn mặt của Khả và sự lo lắng, thương yêu Thi Đình hướng về Khả, lòng xót xa liền bảo:

-

- Thi Đình, cô Khả lúc nào củng yêu thương con. Mình về nhà, khi nào cô giáo rảnh sẽ đến thăm con mà. Đừng đòi hỏi cô phải ở bên con mãi được. Vì cô còn có công việc và cuộ