
oa bên trán, dấu bầm xanh thật tội nghiệp. Cô muốn khóc khi hai ngày liên tục Thi Đình nằm trong phòng hồi sức. Thỉnh thoảng cô mới được vào thăm và thay đồ, cho sửa Đình uống. Qua cơn nguy hiểm, bé được chuyển về phòng, Thi Đình luôn ôm Khả, bé sợ Khả bỏ mình lại, con bé thật sự cô độc và cần sự có mặt của cô hơn bao giờ hết.
- Đả qua thời gian nguy hiểm rồi, bác sỉ mới cho con ra phòng chứ. Thi đình ngoan, giờ con uống thuốc cô mới cưng, nếu không cô về, bỏ con biết khổng
- Uống sửa hoài con ngán lắm, làm sao uống thuốc đươc.
- Thì cô nhờ bà vú nấu souple cho con rồi. Trưa nay, mình đả có thức ăn mới, con ránh uống lần này thôi. Ngoan nạo
Thi Đình phụng phịu:
- Nhưng cô đừng bỏ con à.
- Chứ sao. Bao giờ bà vú vào thay cô mới đi dạy đươc. Hết giờ cô vào đây với con. Chịu chửa
- Dạ chịu.
- Vậy thì uống ly sửa đi, sau đó mình uống thuốc.
- Sao nhiều qúa vậy cô?
- Thì phải nhiều chứ. Con bệnh nặng mà. Nếu không uống sẻ chết con không sợ sao?
Thi Đình ngả vào ngực cô phụng phịu:
- Xa cô con nhớ lắm, không chịu chết đâu.
- Ừ ! Thì ngoan nào.
Thi Đình luôn nghe lời Khả. Gần bé cô thấy lòng vui vui, thanh thản không vướng nổi ưu tư nào. Xa con bé Khả rất nhớ. Cho nên mổi lúc gần nhau, cô không muốn về nhà. Bà vú bước vào với giỏ trái cây thật nặng và đồ dùng của Thi Đình. Gương mặt tươi tắn khác thường của bà, xui Khả hỏi:
- Hôm nay, vú trúng số sao mà vui vậy?
Vừa sắp trái cây vào ngăn của chiếc tủ nhỏ ở đầu giường Thi Đình. Bà vui vẻ bảo:
- Nè trái hồng mà Thi Đình thích nhất đó. Còn lại đủ loại dành cho cô giáo. Ăn đi mai vú đem vào nửa.
- Ở đâu vú có nhiều vậy. Mấy loại này đắt lắm đó.
- Đắt thì đắt chự Một khi cần bồi dưởng cho con vú đâu có ngại. Mấy hôm nay không có nhờ con, một mình vú lớp nhà, lớp Thi Đình, vú không biết phải làm sao cho trọn à.
Khả vừa trao thuốc cho Thi Đình vừa dịu dàng đáp:
- Vậy thì tháng này vú "boa" thêm cho con chứ gì! Dể mà. Nhưng nếu muốn bồi dưởng lúc Thi Đình qua cơn nguy hiểm, con tỉnh hồn thôi lo lắng vú mới tặng chọ Con nghỉ đây không phải của vú mua đậu
- Vậy chứ ai. Thôi ăn đi, hỏi làm gì chứ.-Nết mặt bà khang khác, ánh mắt không nhìn Khả.
- Nếu vú không nói, con không dùng đậu
Cô nói nhỏ với Thi Đình :
- Giờ con nằm ngủ nhạ Tối cô vào với con.
- Con về sao Khả Khả ?
- Dạ, sắp đến giờ con lên lớp rồi. Vú ở với Thi Đình nha.
- Con đem mớ trái cây về cho hai đứa nhỏ đi. Còn nhiều lắm.
Khả cười cười:
- Vú mua con đâu dám ăn, càng không cho hai đứa ấy dùng nửa.Tiền của vú, cực khổ.
- Không phải của vú đâu mà ngại. Để vú soạn cho con nghe.
- Không cần đâu vụ Để đó tối con vào ăn.
- Nhiều mà.
- Của ai mà nhiều mới được chứ?
Nhìn cô lúc lâu, vú quay đi bảo nhỏ:
- Của ba Thi Đình ở Đà Lạt mới về.Có lẻ sắp vào thăm Thi Đình.
Khả căng mặt lại, cô cúi đầu xếp sách vở mình vào gỉo trong lặng lẹ Cô máng lên vai định ra cựa Vú nhỏ nhẹ:
- Con giận vú sao Khả Khả ?
Cô lắc đầu ngọt ngào đáp:
- Dạ đâu có, tại con đến nhà học trò ngay, không tiện ghé nhà nên không đem trái cây về được. Có gì phải giận dổi vú chứ?
- Chứ không phải con ghét ông chủ nên cái gì thuộc về ông ấy, con không thèm tới.
- Nếu vậy củng đâu có gì lạ mà vú phải trách con. Tạo sao con có thái độ và phản ứng mạnh như vậy, đâu phải vú không chứng kiến. Thôi con đi dạy vú nhá. Nếu có công việc, bảy giờ vú cứ về, Thi Đình nằm chơi, con sẻ vào ngaỵ Vú nhá.
Khả vừa xoay người bước ra phòng, khuôn mặt của Quốc hiện ra ở cửa vào; cô hơi ngỡ ngàng nhưng một giây đủ de cô lấy lại bình thản cho mình. Khả Khả gật đầu giọng lạnh nhạt:
- Chào ông ! Xin phép.
Kiến Quốc đưa tay cản lại hỏi:
- Cô định đi đâu đó Khả Khả ?
Cô ngước lên mở to mắt nhìn Quốc:
- Ông cần dạy tôi điều gì sao?
Giọng Quốc nhẹ đi, nụ cười gây thiện cảm:
- Không, tôi muốn thăm con gái mình và nói với cô vài điều về Thi Đình thôi mà.
- Cần gì ông cứ dặn bà vụ Giờ tôi phải đi thôi.
Mắt Khả dừng lại ở khuôn mặt son phấn quen thuộc của Ánh Tuyết.
Cô nhép môi:- Chào bà, xin lổi tôi không thấy, có lẻ bà vừa mới đến. Xin phép.
Khả bước ra hàng lang gặp bác sỉ Tùng ông vui vẻ hỏi:
- Sao con bé Thi Đình của cô thế nào rồi? Khỏe hẳn chứ?
- Dạ, cám ơn anh, Thi Đình khỏe lắm. Nhờ anh tận tình, nếu đêm ấy không gặp anh, em củng không biết mình làm sao nửa.
- Trong cái xui xẻo củng có sự may mắn chứ? Nếu không, con người ta chết còn gì. Chúng ta là bạn bè mà, giúp nhau là chuyện thường tình. Đải tôi một chầu phở là đủ rồi. Có Hương nửa nhá.
- Hy vọng có ngày trả lại anh sự nhiệt tình ấy.
- Ơ ha