
ôi đâu.
- Tình cũ ai thèm, khi bên cạnh có người đẹp đa năng, đa tài như em vậy. Sợ gần em anh run mới chết chứ. Lúc đó anh đâu biết trời đất là gì nữa.
- Ừ ! Lúc đó trời mưa, thiên lôi sẽ tặng cho ông cái búa ngay tam tinh, vì cái tính "ba lăm " không bỏ của ông đó. Nói ra là biết dân 0 đàng hoàng rồi. Nếu không vì Thi Đình, tôi nhận vai "bất đắt dĩ" đó cho ông buồn à. Ở đó mà run đi, tôi đi gặp Thi Đình. Quốc đi bên cô cười thành tiếng. Qua phút đối mặt với Mai Đình, cơn giận chìm lắng bao năm bỗng sống dậy. Quốc như điên, anh muốn đập vỡ mặt thằng bạn khốn nạn ấy của mình cho thỏa lòng. Nhưng nhớ lại mình, anh dằn lòng, bay về nhà. Khả giúp anh lấy lại sự vui vẻ trong câu chuyện ấy. Cô cho anh niềm vui vô bờ về sự gặp gỡ ngày mai. Với anh, Khả Khả luôn là bà tiên hạnh phúc cho gia đình anh. Nếu không có lòng bao dung, tình thương vô bờ của cô dành cho vú và Thi Đình, thì hôm nay sự ấm êm đâu về trong căn nhà vốn ư là lạnh vắng. Nắm tay Khả xiết nhẹ, Quốc nhìn ra cổng và bảo:
- Họ tới rồi, em bình tĩnh nhạ Đừng để nét bối rối cho họ thấy điểm yếu của mình nha.
- Em biết rồi, anh yên tâm đi. Hãy giữ gương mặt anh cho tự nhiên. Để thôi chồng của Mai Đình biết anh còn lưu luyến vợ, hắn sẽ cười đấy. Kiến Quốc hít hơi, hai tay dang xa như muốn thư giãn tâm tư mình. Anh nhìn Khả Khả cười:
- Em mặc chiếc rốp này hợp quá. Giống bà chủ ghê chứ bộ. Anh mà đưa em vào công ty, thế nào cũng có anh chàng xỉu à.
- Chắc anh đó ế vợ lâu lắm. Nên thấy người từ hành tinh lạ xuống động lòng xỉu hay sợ quá mà ngất đi, điều này nên hỏi lại đã. Xe vào sân, Kiến Quốc nhìn Khả Khả cười, anh hỏi:
-
- Em không sợ sao?
- Làm gì sợ. Bộ vợ nhỏ gặp bà lớn sao mà sợ?
- Cũng gần như vậy đó. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Mai Đình ăn nói khéo và khôn ngoan, thông minh lắm đó. Em phải tập trung tinh thần vững vàng mới được, sơ xuất một chút là "nốc ao" đó.
- Biết rồi. Mai Đình khéo nên anh bị một vố quá nặng, tưởng ai cũng như mình sao?
- Em sao?
- Ban ngày làm gì có sao? Ra chào vợ anh đi, còn đứng đó. Nói vậy chứ Khả Khả bước theo anh ra cửa đón Mai Đình bằng nụ cười xã giao. Khả cũng không ngờ Mai Đình đẹp như vậy. So với tấm ảnh trên bàn vẫn không sao nhìn ra. Khả Khả đưa tay mời Mai Đình vào phòng khách.Mai Đình lịch sự ngã đầu chào Khả Khả. Vợ chồng cô tay trong tay bước bên nhau. Khi ngồi vào ghế, Mai Đình sững người, khi ánh mắt dừng lại khuôn ảnh ngày xưa. Nhận được cái nhìn của chồng, Mai Đình cúi đầu, mắt để yên trên bình hoa trước mặt do Khả Khả khéo léo trình bày:
-
- Mời anh chị dùng chút nước trước khi chúng ta vào chuyện. Mời chị. Nghiêng mắt sang Quốc, Khả Khả ngọt ngào nhắc:
-
- Anh, anh mời chồng chị Đình dùng nước đi anh. Mai Đình quan sát căn phòng với ánh mắt có chút vướng buồn. Khả Khả cười nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Từ lúc chị xa căn phòng này, em vẫn để cách trang trí của chị y như ý anh Quốc muốn. Dù sao chị và ba Thi Đình cũng có một khoảng thời gian ấm êm, hạnh phúc, nên em không muốn nó mất đi.
- Cô không giận à?
- Dạ, em là kẻ đến sau mà. Chuyện của chị và anh Quốc thế nào, lòng em thật không dám xen vào. Vả lại, em cứ ngỡ rằng tai nạn giao thông năm ấy trên đèo, xe cháy đi và chị mất trong phút ấy. Nên em luôn hương khói, giúp Thi Đình giữ trong lòng hình ảnh đẹp về mẹ. Bởi vì, trên đời không có ai có thể thay thế mẹ của mình được chị ạ. Mai Đình ngọt ngào lên tiếng:
-
- Cám ơn cô đã hiểu lý lẽ, và tôn trọng tình cảm thiêng liêng của mẹ con tôi. Bao năm xa cách, tôi trở về mong được đưa con theo cùng. Cô không phản đối chứ?
- Chị thật sự thương nhớ và muốn đưa Thi Đình đi theo mình à? Mai Đình dịu dàng, giọng thật ấm, mắt hướng về Khả Khả hỏi:
- Chẳng lẽ, mẹ thương núm ruột của mình cũng có sự giả dối hay sao? Khả Khả vuốt bàn tay Quốc và nhìn Mai Đình:
- Dạ, em đâu dám nghĩ như thế. Nhưng ngày đó trước khi chị quyết định xa cha con Thi Đình, thời gian đó chắc chị cũng đã lưỡng lự và sự dứt khoát đã giúp chị ra đi không luyến tiếc. Để Thi Đình ở lại trong nỗi đau khổ của người chồng mất vợ, tháng ngày sống cũng như chết. Thời gian giúp nỗi oán hận, thương yêu về chị phai đi. Để anh ấy có chút nghị lực nuôi đứa con tội nghiệp này.
- Ý cô muốn nói gì? Không muốn tôi đưa máu thịt tôi đi sao?
- Dạ, em đâu có quyền muốn hay không? Em chỉ muốn chị hãy để tuổi thơ của Thi Đình nghĩ về mẹ tốt hơn, lý tưởng hơn. Trong lòng Thi Đình chỉ có bà mẹ thân yêu ngồi trên bàn thờ như chị thấy đó. Buồn vui gì con bé cũng thì thầm với chị suốt ngày tháng đi quạ Mai Đình hơi khó chịu:
-
- Bây giờ buồn vui gì, Thi Đình cũng có thể thì thầm với mẹ thật của nó mà. Điều đó không tốt hay sao? Kiến Quốc thở dài:
-
- Em sẽ nói gì với Thi Đình về cái chết do em và Thái An tạo ra. Và em sẽ phân trần thế nào khi em bỏ Thi Đình đi theo t