
không thích hay ông cũng đồng ý đưa nó theo mẹ để hạnh phúc của ông trọn vẹn hơn?
- Cô nghĩ tôi phải làm sao cho tốt đây? Khả Khả nhìn Quốc thật lâu, cô thở dài:
-
- Nếu ông nói thật lòng tôi mới có cách chứ.
- Ừ, hỏi đi.
- Ông thật lòng muốn đưa Thi Đình đi hay không thể xa đứa con đã cùng ông sống những ngày đen tối? Kiến Quốc đáp không hề suy nghĩ:
-
- Tôi muốn Thi Đình ở mãi bên mình, như bao năm nay đã quen có nhau. Nếu Mai Đình đi, tôi không thiết gì cả.
- Vậy ông có kế hoạch gì để giải thoát cho con gái mình chưa? Chẳng lẽ mình phải chiều theo sự đòi hỏi của họ sao? Quốc nhìn Khả Khả với nét mặt căng thẳng, âu lo, anh hỏi:
-
- Khả không muốn xa Thi Đình chứ? Mắt cô đong đầy nước. Khả Khả gật nhẹ:
-
- Tôi rất thương Thi Đình. Đã quen có nhau từng ngày, giờ chỉ nghĩ đến chuyện xa nhau, trái tim tôi đã đau đớn rồi. Chừng xa hẳn, chắc tôi khổ lắm.
- Nếu tôi đề nghị Khả Khả đóng với tôi một màn kịch để giữ Thi Đình lại cho chúng tạ Khả Khả có đồng ý không? Trố mắt Khả bảo:
-
- Tôi đóng kịch làm sao được mà ông kêu?
- Được mà, nếu Khả Khả đồng ý chắc chắn Thi Đình sẽ thuộc về mình. Tôi luôn ở bên Khả mà. Chỉ cần có một chút cố gắng là mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngaỵ Ngần ngừ, Khả Khả nhìn Quốc hỏi nhỏ:
-
- Ông chắc rằng tôi sẽ làm được ư? Sao ông biết?
- Được, ngoài Khả Khả ra không ai có thể đóng bên tôi được. Cắn môi Khả Khả bảo:
- Vậy ông nói thử tôi nghe xem sao? Nếu khả năng tôi thực hiện được, Khả Khả không hề từ chối. Quốc choàng tay sang vai Khả kéo cô lại gần mình, anh nói nhỏ vào tai cô thật lâu. Khả Khả từ gương mặt căng thẳng đến màu ửng đỏ trên má. Cô nhích người cho xa Quốc. Đầu cúi thấp như e ngại điều gì đó. Quốc nhỏ nhẹ khuyên:
-
- Chỉ là màn kịch thôi mà. Đâu phải thật và kéo dài tháng này năm nọ mà Khả Khả phải sợ. Chỉ có cách đó là Mai Đình thôi có ý nghĩ chiếm lấy con tôi mà thôi. Khả Khả cúi đầu, cắn môi thật lâu, tiếng thở dài của Quốc trong phút chờ đợi kéo dài, xui cho cô gật đầu và bảo:
-
- Nhưng tôi vẫn ở bên nhà và đến đây như thường lệ chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Khả Khả là vợ của "anh " trước mặt vợ chồng Mai Đình thôi. Khi Mai Đình về Mỹ, Khả Khả có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta vẫn như xưa, tự do vẫn ở Khả Khả mà.
- Tôi sợ sự ngượng ngập của chúng mình sẽ gây chú ý cho Mai Đình....
- Cho nên ngay phút này chúng ta gặp Thi Đình hỏi xem con bé có đồng ý không? Mình sẽ tập vì Mai Đình ngày mai đến. Khả Khả, mình sang phòng Thi Đình ngay đi. Phải tận dụng thời gian mới được. Khả Khả nhăn mặt vẻ ngượng ngập. Quốc cười nắm tay cô kéo đi. Giọng anh khác hơn mọi ngày:
- Mình không là nghệ sĩ, nhưng hoàn cảnh này, muốn đạt được mục đích mình phải nhập vào vai trò giả tạo để mọi người nhìn mình tưởng như thật. Có như thế, Thi Đình mới ở mãi bên chúng ta được. Dùng dằng Khả Khả bảo:
-
- Đã bảo tôi khó nhập vai bên ông lắm mà. Vả lại, bà Tuyết hiểu lầm nữa. Nguy hại lắm ông biết không? Quốc bình thản giải thích:
-
- Khả Khả à, muốn giữ Thi Đình tôi không còn cách nào hơn nữa. Ánh Tuyết không hề yêu thương con gái tôi bằng trái tim của một người mẹ. Thi Đình cũng không chịu gần Ánh Tuyết. Nếu trước mặt Mai Đình tôi hỏi:
- Thi Đình, con chọn ai trong hai người đàn bà nay? Không cần nói tôi cũng biết Thi Đình không chịu ở với Ánh Tuyết rồi. Cho nên, ngoài Khả Khả ra, con bé không chấp nhận ai. Thì Khả Khả nói đi, không chọn "em " thì "anh " mượn ai đóng vai đó bây giờ?
- Nhưng bà Tuyết hiểu về tôi thế nào?
- Anh sẽ giải thích cho Ánh Tuyết hiểu đây là màn kịch thôi. Nếu cô ấy không hiểu và có ý không tốt với em mà chia tay với anh, chuyện đó đối với anh không thành vấn đề. Em đừng lọ Khả Khả nhìn Kiến Quốc thở dài hỏi:
-
- Sao vậy? Bà ấy thương ông lắm mà.
- Sống với một người không hiểu thì kết hôn làm gì. Chia tay có lẽ tốt cho cả hai bên hơn.
- Tôi sợ rắc rối lắm.
- Có gì? Mọi vấn đề về Ánh Tuyết để anh lo chọ Chỉ cần em cố gắng nhập vai trước Mai Đình là được. Khả Khả vẫn còn nét lo lắng trên gương mặt. Quốc nắm tay cô với vẻ tự tin:
- Anh tin rằng em sẽ thành công. Có điều....
- Điều gì? -Ngước mắt tròn xoe Khả hỏi.
- Em phải đổi "tông" phải gọi Kiến Quốc bằng "anh" ngọt ngào mới đúng cương vị một người vợ chứ. Đâu có ai gọi chồng bằng "ông" và xưng tôi nghe khô khan, như thể hai người sắp chia tay vậy. Đâu Khả Khả xưng "em" cho anh nghe xem được không? Cong môi, Khả Khả rút tay lại dùng dằng nhăn nhó:
-
- Tôi ghét.
- Sao lại ghét, anh nghe em xưng với những người trong nhà cũng ngọt lắm mà. Bộ anh không lớn tuổi hơn em sao?
- Ai tôi cũng gọi được, nhưng ông thì khó lắm. Mai tôi sẽ gọi.
- Đến luc đó em quên gọi "ôn