
g" xưng "tôi" lạnh ngắt, anh chết đứng như Từ Hải em mới vừa bụng sao?
- Thì từ từ đã. Làm như tôi là diễn viên, muốn thay đổi là được liền.
- Từ từ của em thì Mai Đình đem con gái sang bên ấy mất còn gì. Gọi "anh" em chết sao kỳ vậy?
- Tôi đâu có ưa ông hồi nào mà ngọt ngào được. Thấy cái mặt ông là tôi muốn "bịnh" rồi. Tự nhiên thân thiện vợ chồng. Tôi đâu có làm vợ hồi nào mà biết, mà có thái độ thích hợp. Ai như ông, nay dẫn cô này, mai đi Đà Lạt với cô kiả Khả Khả diễn tả bằng ánh mắt liếc, hai tay đưa lên cao xuống thấp vẻ hung hãn bực dọc. Quốc bật cười:
-
- Làm gì nói một hơi không kịp thở vậy. Em làm như anh là Thành Cát Tư Hãn, hung hăng và đụng đâu "dê" đó không bằng.
- Chứ gì nữa?
- Có gạ gẫm em chưa?
- Ai tạo cơ hội cho ông chứ? Thấy khuôn mặt "hắc ám ", hung dữ của ông đằng kia là tôi lánh rồi. Ai thèm đụng mặt mà gạ gẫm.
- Làm như anh hung thần không bằng? Cả công ty ai cũng khen giám đốc đẹp trai, cả khối nhân viên nữ đẹp mê hồn, mà ông không hề có ý thân thiện. Còn em thì chê tận cùng bằng số. Coi chừng đó, có ngày em thương anh hơn cả bà Tuyết nữa đấy nhé cô bạn.
- Chừng ấy trời sập rồi đó, chờ đi.
- Chờ ai gật đầu để kết hôn, từ đó đến nay chưa hề có. Bởi vì, anh luôn được phụ nữ yêu chiều, săn đón. Nhưng nếu với Khả Khả, anh sẵn sàng chờ em chấp nhận cho anh một chữ ký. Thật đấy.
- Nghe xưng "anh" ngọt ngào đủ biết môi ông trơn thế nào rồi, không cần giới thiệu sản phẩm nữa. Vì đây không có khách tiêu dùng đâu mà quảng cáo thấy sợ luôn. Quốc bắt gặp ánh mắt liếc ngang và gương mặt kênh kênh của Khả Khả, anh cười:
- Anh luôn dành thiện cảm cho em. Sao Khả Khả luôn tặng ánh mắt của đối thủ cho anh không vậy?
- Tại ông xứng đáng nhận ác cảm đó ở tôi. Đâu phải tự nhiên tôi khó ưa như vậy. "Có lửa khói mới bay cao " có trách là ông trách cái tính khinh người và hồ đồ của mình đấy.
- Thì anh sửa rồi.
- Nhưng tôi chưa quen sự thân thiện với ông thì sao?
- Với "anh" chứ. Ông hoài ! Bộ anh già lắm sao? Chưa đi bằng gậy mà. Môi em cũng dẻo lắm, đổi "tông " đâu phải khó khăn gì. Biết đâu một ngày nào đó:
- không những em gọi bằng "anh" thôi, mà còn gọi là "anh yêu" nữa thì sao? Khả đỏ mặt. Cô quay đi và bảo:
- Bây giờ tôi không thích đóng kịch nữa, ông lên sân khấu một mình đi. Tôi về phòng, dạy Thi Đình. Khả Khả quay đi bước nhanh. Kiến Quốc chạy theo dang hai tay ra, mắt nhìn Khả Khả cười bảo:
- Sao em hay giận vậy. Nói chơi thôi mà. Em có biết anh vừa trải qua cuộc đối mặt căng thẳng không? Chỉ có em là hiểu anh, lo lắng cho anh thôi. Khả Khả à, đừng giận anh mà. Cô đẩy Quốc xa mình vừa tầm tay, mắt ngước lên bảo:
- Nếu ông hứa với tôi một điều kiện thì tôi mới nhận. Không thì thôi.
- Anh hứa, em nói đi, miễn Khả Khả đừng bỏ cuộc là đủ. Khả Khả nhăn mặt đẩy tay Kiến Quốc đang choàng vai cô:
- Ông đứng xa ra đi, không vịn vai tôi ông chết sao vậy?
- Rồi rồi, không vịn nữa nói đị-Quốc cười xòa rút tay lại. Nhún vai Khả Khả bảo:
-
- Khi có mặt Mai Đình hay những lúc cần thiết thì ông có quyền.... gần và nắm tay tôi như.... vợ chồng. Nhưng khi không có ai thì ông không có choàng vai hay.... nói chung là thân thiết xem tôi là vợ à. Nếu ông hay âu yếm tôi.... tôi sẽ cắt đứt hợp đồng đó, ông đồng ý không? Quốc nhìn cô bật cười, hai tay chấp lại xá dài:
-
- Cô hai à, tôi xin được làm chồng cô một chíu xíu thôi. Khi Mai Đình rời khỏi cổng nhà của Kiến Quốc là tôi ký tờ ly dị ngay tức khắc. Cô muốn "cưới " ai tôi cũng "lạy" mà đưa cô sang sông cho rồi. Ai bắt cô làm "áp trại " phu nhân đâu mà sợ. Khả Khả bật cười trước sự diễn tả ấy của Quốc:
- Nói là nhớ đó. Đừng thấy tôi cười mà giỡn mặt nhạ Chừng ấy tôi phản pháo đừng nói tôi khó à.
- Được rồi cô Hai ! Nhìn cô tôi biết thế nào rồi, khỏi giới thiệu.
- Biết thì tốt. Giờ mình họp với vú và Thi Đình lại để sinh hoạt cho thống nhất. Có điều là ông không nên cho Thi Đình biết tại sao mẹ nó bỏ con gái mình.
- Sao vậy?
- Tôi không muốn tuổi thơ của Thi Đình vẩn đục. Cứ để nó nghĩ rằng mẹ đã mất đi, như thế ấn tượng hình ảnh về mẹ của tâm hồn trẻ thơ trong sáng đẹp đẽ hơn.
- Sợ trước mặt con bé Mai Đình không giấu quan hệ ấy. Vì cô ta chủ ý là muốn con gái thuộc về mình. Chừng ấy làm sao? Khả Khả cắn môi thật lâu rồi gật gù:
- Tôi có cách bắt buộc Mai Đình giấu đi thân phận mình, ông hãy tin nơi tôi.
- Khả Khả có cách gì?
- Bí mật. Chừng đối mặt với Mai Đình ông hãy biết. Kiến Quốc gật nhẹ:
- Em nên tập cách gọi giữa chúng ta cho thuần. Mọi chuyện xảy ra anh không muốn thất bại.
- Biết rồi nhắc hoài. Gọi ông bằng "anh" mập béo gì mà cứ nhắc đi nhắc lại. Để xem chừng ấy gặp "vợ nhà " tâm hồn bấn loạn. "Tình cũ không rủ cũng tới mà " tôi sợ người ngập ngừng lộn xộn không phải là t