
cốt thanh cao của ngài trong rừng trúc vi vu tiếng gió, nhưng
lại có thể cảm nhận được bóng dáng vô hình huyền ảo của ngài tồn tại ở
khắp mọi nới trong bầu không khí. Ngẩng đầu nhìn tầm biển gỗ bên trên
viết “Bất khẳng khứ Quan Âm viện”, danh xưng khác biệt này gợi người ta
nhớ đến nguồn gốc của nó.
Năm thứ hai niên hiệu Trinh Minh đời
Hậu Lương, nhà sư người Nhật – Tuệ Ngạc rước tượng Quan Âm từ Ngũ Đài
Sơn về nước, đi thuyền qua biển Phổ Đà gặp phải cản trở, cho rằng Bồ Tát không muốn đi về phía Đông bèn để lại pho tượng Phật bên bờ, sau có một cư dân họ Trương tiến cúng, xây dựng nên tòa “Bất khẳng khứ Quan Âm
viện”. (Viện Quan Âm không chịu đi) Dạo quanh trong thiền viện vô trần,
tâm cũng theo đó mà tĩnh tại, dường như một cây nhang cũng có thể thiêu
đốt những năm tháng trôi xa, một chiếc mõ cũng có thể đánh thức thời
gian tịch mịch, một quyển kinh cũng có thể thay đổi số mệnh đã định, một ống sáo trúc cũng có thể thổi tan lời thề hẹn non nước.
Tiếng
chuông là một kiểu kêu gọi, cũng là một kiểu vẫy tay từ biệt, thời gian
lúc này dường như không cho phép bạn dừng lại quá lâu, bất cứ sự lưu
luyến nào cũng đều bị coi là phiền nhiễu. Đều nói năm tháng ngắn ngủi,
nhìn lại quá khứ, rốt cuộc là thời gian đuổi bạn đi xa, hay bạn đã lướt
qua ngày tháng? Có lẽ đức Phật cũng không thể cho bạn một đáp án chính
xác, nếu quá khứ đã thành hồi ức, vậy hãy trân trọng tương lai, bởi vì
tương lai ẩn chứa những thiền cơ sâu sắc hơn nữa. Núi Phổ Đà, bao nhiêu
người từng đến nơi này, không kìm được ham muốn vứt bỏ hết ngày tháng
của thế tục, lại có biết bao nhiêu người đến nơi này, vô tình quên lãng
mọi phồn hoa của chốn đô thành. Mà hết thảy, đều có nhân quả, đều là số
mệnh.
Duyên đến duyên đi như thủy triều lên xuống, lúc đến sóng
xô trùng trùng, dào dạt vỗ bờ, khi đi biển biếc sóng xanh, trấn tĩnh ung dung. Một chuyến đi để chứng ngộ cho một lần vượt qua thử thách, một
lần tìm kiếm trở thành một phần hoàn mỹ. Nhiều năm về sau, Phổ Đà trong
ký ức là một bình rượu ngon được nút kín, không màu cũng không vị; là
một khúc huyền ca lâm ly, không điệu cũng không âm; là một hạt bụi trần
phiêu lãng, không đến cũng không về.
Nga My tươi đẹp
Chặng đường nhân sinh của mỗi con người, đều là đi vào và ra khỏi trần thế,
trong suốt chặng đường đó, người ta cảm nhận được sự ý vị nên thơ giữa
trong và ngoài giấc mộng. Đi qua những ngõ ngách nhỏ hẹp của cuộc sống,
vươn tới những không gian xa hơn, non xanh vạn dặm, sông dài trăm đời,
gió mây vô cùng vô tận thu trọn trong
tầm mắt. Cảnh tượng của
hiện tại hết thảy đều đổ bộ xuống núi Nga My – ngọn núi có danh xưng
“Nga My thiên hạ tú”. Nga My[2'>, chỉ đọc hai từ này, ta đã cảm thấy như
một nàng thiếu nữ thanh tao không vướng bụi trần, có hàng lông mày mềm
mại, phong thái uyển chuyển, tự tại vụt qua trên ảo cảnh mênh mang sương khói, giữa đỉnh non cao trăng sáng như gương.
[2'> Nga My: Lông mày của người đẹp.
Thời gian giống như một dòng chảy trong vắt, cuồn cuộn không ngừng; cảnh vật hưng thịnh một cách hân hoan, sinh sôi bất tận. Núi Nga My xa xôi, tựa
như một miếng mỹ ngọc không tì vết khảm vào trời đất, tư thế tựa sen,
tinh thần tựa Phật, xuyên qua lớp áo khăn mỏng mảnh của khách vãng lai,
tới thẳng nơi sâu thẳm của linh hồn. Nhìn tầng không cao xa, sông núi
vạn cổ, bạn sẽ thấu hiểu một cách sâu sắc, nhân sinh là một kiểu “xả
thủ” (giữ lấy và từ bỏ), muốn có một thế gian thuần túy, tĩnh lặng như
nước, thì phải từ bỏ ngũ vị[3'> hồng trần, khói lửa nhân gian.
[3'> Ngũ vị là cay, đắng, ngọt, mặn, chua, ngũ vị hồng trần để chỉ mọi trạng thái sướng khổ vui buồn của đời người.
Có người lưng đeo túi thơ, có người tay chống thiền trượng, có người vác
cây cổ cầm, có người cầm thanh kiếm lẻ, bọn họ đi qua gió Đường mưa
Tống, mang theo trần ai của trời Nam đất Bắc, cùng với hoàng hôn của mỗi ngày, trải hết gió sương mưa tuyết của mỗi mùa. Có sự sáng tỏ như Dương Xuân Bạch Tuyết, thấu triệt như Vân Thủy Thiền Tâm, cũng có sự lạnh mát như nước chảy hoa trôi, khoáng đạt như ân oán sòng phẳng. Tháng ngày đã qua đậu lại trên cơ thể, đến đến đi đi, đều là khách qua đường chốn
nhân gian, chỉ có tiên cảnh Nga My này, Phật quang trên Kim Đỉnh, trước
sau vẫn chưa từng thay đổi dung nhan của ngày hôm qua.
[Mặt trời mọc'>
Ngắm mặt trời mọc, cũng như trong đêm đen đợi bình minh, khi hoa rụng chờ
hoa nở, như sự lột xác của sâu bướm, từ thô mộc đi tới hoàn mỹ. Đứng
trên bờ rộng rãi của cuộc đời, gió mát thổi bay những suy nghĩ mơ hồ
trước đó, ngày tháng cũng vì Thế Âmà trở nên lâu dài, tĩnh mịch hơn. Mặt trời mọc đằng Đông, trời đất giao thoa, mấy ráng đỏ xen lẫn mấy đám mây màu viền vàng, lững lờ trôi trên màn trời màu xanh tím.
Trên
đỉnh núi, một vầng mặt trời đỏ từ từ nhô cao, dần dần chuyển thành một
mảnh khuyết nhỏ, rồi sang hình bán nguyệt, cuối cùng là tròn đầy, một
cung độ hoàn mỹ, giống như một sự lãng mạn không lời lướt qua tâm hồn
mềm yếu. Vọt lên cao trong khoảnh khắc, mang theo một vệt sáng rồi b