
ột tầng cửa lớn, mấy cánh cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng người xưa, chỉ
có tiếng thở dài của người nay là hiện hữu. Dường như những người đến
đến đi đi đều thích tìm kiếm những được mất của bản thân, thực ra giữa
được và mất, giữa đến và đi, có quá nhiều vướng mắc không thể giải thích rõ. Đi vào trong ngưỡng cửa, vướng mắc cũng kết thành một kiểu Thiền ý
giác ngộ, nhưng ra khỏi ngưỡng cửa, vướng mắc đã trở thành một kiểu truy tìm vô nghĩa.
Cảnh thứ ba: Gác Thanh m
Nếu như nói Thanh
Sơn là một chiếc áo xanh vắt ngang núi Nga My, vậy thì Bích Thủy là viên ngọc phỉ thúy treo lơ lửng trước ngực Nga My. Vào trong gác Thanh m,
khi bạn vẫn chưa hết nỗi mệt mỏi trong chặng hành trình, thì gió nhẹ
trên đường núi, nước chảy giữa suối khe đã âm thầm xâm lấn trái tim bạn, thời khắc ấy, đến gió bụi phong trần cũng trở nên tinh khiết.
“Hà tất ti dữ trúc, sơn thủy hữu thanh âm.” (Dịch nghĩa: Hà tất cần đến tơ
và trúc, non nước vốn cũng có thanh âm) Gác Thanh âm được đặt tên theo
câu thơ này, âm thanh thiên nhiên của non và nước còn tuyệt diệu hơn cả
âm điệu réo rắt của đàn sáo. Phong cảnh nơi này sáng sủa như đã từng
được gió núi tẩy rửa, thanh tịnh như đã được nước suối ngâm sâu. Nó
không vì bạn vô tình lạc bước mà nảy sinh những trần ai buồn thảm, nó có thể tô điểm cho vô số mộng cảnh Thiền ý của khách qua đường, mà những
du khách đến đây đều không thể nào cất giữ nổi khoảnh khắc nó trôi qua.
Gác Thanh âm cũng được gọi là chùa Ngọa Vân, cái tên này liên quan đến sự
tích Thiền sư Thông Tuệ xây dựng chùa vào năm Càn Phù thứ tư đời Đường
Hy Tông. Dưới gác có hai cây cầu, giữa hai cây cầu là một ngôi phi đình
sừng sững tọa lạc, hai dòng suối Hắc – Bạch trong vắt chảy qua dưới chân cầu, sóng trắng tuôn trào, vỗ ùa vào những tảng đá lớn hình dáng như
tim trâu trong đầm Bích Đàm. Đá tim trâu bị dòng nước mài mòn bóng loáng như gương, dường như soi thấy cả ngày tháng của hàng triệu năm về
trước, nó đứng đó trải qua những tụ tan của bèo trôi, nhìn quen những
cảnh quan lướt qua, tâm trạng vẫn ung dung bình thản như dòng nước suối.
Sóng cả xô đá, hất tung bọt sóng như ngọc vỡ, thanh âm róc rách, tựa như cổ
cầm tấu khúc, lúc thì trong trẻo, lúc thì trầm ngâm, lúc lại du dương,
lúc lại sang sảng. Vào đêm trăng thanh gió mát, vào lúc vạn vật tĩnh
lặng, tiếng nước trong trẻo văng vẳng giữa rừng sâu sơn cốc, toàn bộ gác Thanh âm chìm trong khung cảnh siêu trần thoát tục. Cao tăng các đời và vô số lữ khách từng ngồi trên đài Tẩy Tâm trước đầm nước, lắng nghe
thanh âm trong trẻo của nước chảy, tâm như hoa sen, kiên trì gìn giữ vẻ
đẹp thuần túy thanh tịnh.
Phật Tổ vô cùng sáng suốt, khi bạn muốn bước hẳn vào trong, người sẽ cách xa bạn một khoảng vừa phải. Khi bạn
định đi ra ngoài, người lại nhẹ nhàng giữ chân bạn lại. Gác Thanh âm là
nơi lưu giấu linh hồn, mỗi một người đến đây đều nguyện ý gửi những năm
tháng tuổi trẻ vào trong tháng ngày tĩnh lặng này, cho dù phải để lại
một nửa thời thanh xuân, cũng không thay lòng đổi ý.
Khi bước
chân truy tìm dừng lại ở điểm khởi đầu mới, điều không thể quên được
chính là tình cảm của quá khứ. Nhìn lại gác Thanh m, nhớ lại phong cảnh
sắp nhạt nhòa, tháng năm rồi sẽ già đi, ai sẽ là người hối hận, vì đã
từng có một khoảng đời được bồ đề thanh tẩy như thế?
Cảnh thứ tư: Nhất Tuyến Thiên
Đi qua khung cảnh non nước trập trùng, có một đoạn đường khói bụi, chính
là con đường thông với khe Bạch Vân (Bạch Vân giáp). Bên ngoài khe núi
quang đãng sáng sủa, tầm nhìn hút mắt, bên trong khe núi mát mẻ thâm u,
khúc khuỷu quanh co. Bước vào trong khe, ngẩng đầu nhìn Nhất Tuyến Thiên (một dải trời) trên đỉnh núi cheo leo, cảnh tượng ấy giống như một tòa
núi lớn nguy nga chọc trời, lại bị năm tháng sắc bén như đao chém xuống, cắt thành những bức tường vỡ vụn, thưa thớt xiêu vẹo, mới để lộ một dải trời xanh biếc. Khung cảnh đặc biệt do thiên nhiên tạo nên ấy mang tới
cho con người một đoạn đường nguy hiểm cùng một luồng tư tưởng khoáng
đạt vô biên.
Thời gian vụt qua, mở ra những nội dung mà núi non
đã đóng kín, giải phóng sự hoa lệ của ngàn đời. Để người lữ hành bước
vào không gian nhỏ hẹp này cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới trong
cốc, cho dù đây là một hành trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn có rất
nhiều người tình nguyện đi từ chốn trời cao đất rộng đến chỗ đường hẹp
quanh co, để lưu lại những ấn tượng hoành tráng, hoàn mỹ trong cuộc đời.
Bước qua con đường núi vòng vèo, gió mát rười rượi như từ thời viễn cổ thổi
về, khe khẽ kéo tay nải của bạn, làm lay động vạt áp bạn. Dòng suối ào
ạt chẳng dứt, chảy men theo sơn đạo quanh co, lượn lờ xoáy vòng, một
dòng nước nhỏ chảy theo hai bờ vách núi, uốn cong linh hoạt, cảnh tượng
thanh tĩnh u nghiêm. Những hòn đá cuội như châu như ngọc nằm im dưới
lòng hồ sâu, xanh đỏ trắng đen, đẹp lung linh trong ánh sáng vỡ vụn dưới lòng nước.
Ở nơi này, ánh sáng mặt trời chỉ nhàn nhạt, nó chiếu
xuyên qua giếng trời Nhất Tuyến Thiên, rọi tới tận những góc nhỏ ẩm ướt
xanh rêu, nh