
ưng nó không biết cử động đa tình ấy lại khiến sự tĩnh lặng
và mát mẻ chỉ có trong sơn cốc lặng lẽ bốc hoi. Gặp nghịch cảnh mới tỏ
rõ bản sắc anh hùng, ở trong khe cốc mới biết càn khôn rộng lớn, mọi
tranh giành danh lợi chốn thế gian chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc
nền trong cuộc phong vân biến ảo lớn lao mà thôi.
Hy vọng sẽ được tái sinh sau khi tuyệt diệt, khi bạn vượt qua cảnh ngộ khốn khó, tư
tưởng của bạn sẽ phá vỡ mọi xiềng xích giam cầm của số mệnh, kỳ tích
trong mơ há phải đâu là xa xôi? Ở nơi sơn cốc không thấy bầu trời này, ở chốn thâm u ẩn chứa gió mây này, sau cơn im ắng, nhờ có đôi cánh tinh
thần, những người tìm kiếm sẽ xuyên thủng tầng mây, lẩn nữa thưởng thức
muôn vàn khí tượng, sự lãng mạn của núi sông trên thế gian.
Dù
bạn có muốn cất giữ mỗi một hình bóng sinh động của Nga My đến đâu,
nhưng đời người luôn có rất nhiều phong cảnh mà bạn không thể nào ngắm
hết. Hiện thực sẽ dẫn bạn ra khỏi mộng cảnh mơ hồ, hoa sen trong tâm
bung nở cánh hoa cuối cùng, những kẽ hở của tư duy cũng nhân đó nuốt
trọn mùi hương thoang thoảng còn sót lại. Và tay nải nặng trĩu trên vai
đang nhìn bạn khoan thai đi khỏi thánh cảnh Phật quốc.
Có nhiều
khi, bạn ngỡ rằng mình đang đến rất gần Phật, nhưng thực ra bạn vẫn chỉ
là một khách qua đường của hồng trần đứng bên ngoài ngưỡng cửa, mà
khoảnh khắc đi lướt qua đó đã ngoái lại nhìn. Khi bạn thực sự giác ngộ
được Thiền, sinh mệnh cũng thấu triệt, cho dù chỉ là một đóa sen trước
Phật cũng có phong vận riêng của nó, bởi vì nó đã hấp thu được sự từ bi
mênh mông của Phật giới.
Khói bụi phiêu lãng, gió mây cuộn trào,
bước chân vội vã của người tìm kiếm nay đã khoan thai chậm rãi bên rìa
Nga My. Rốt cuộc là tháng ngày của nơi đây đã ghìm chân bạn lại, hay là
bạn bị kẹt trong ngày tháng này? Nếu không phải thế, tại sao cảnh non
xanh nước biếc xa dần vẫn còn quẩn quanh trước mắt; nếu không phải thế,
tại sao tiếng tụng kinh gõ mõ sớm đã tan đi vẫn còn văng vẳng bên tai?
Núi Nga My, người trao cảnh sắc tuyệt mỹ nhất thiên hạ cho người khách qua
đường vội vã, mà người khách qua đường như nước chảy mây trôi ấy, sẽ để
lại những gì cho người? Đây đức Phật từ bi, khi người đối mặt với xiết
bao buồn vui tan hợp, tại sao vẫn có thể bình thản trấn định đến thế? Có lẽ, những người khách qua đường ly biệt trong bối cảnh không lời ấy, có một ngày bỗng nhớ ra, đã có một cây bồ đề trong quá khứ, gọi là Nga My.
Vẫn nói rằng núi Cửu Hoa có chín ngọn núi hình dáng như hoa sen, mang một
vẻ kỳ vĩ tú lệ bẩm sinh, trường tồn cùng thời gian, có một linh hồn bất
diệt. Rất nhiều người đến nơi này nảy sinh những tưởng tượng ảo mộng
trong không khí Thiền của hoa sen, họ thường xuyên quên mất nỗi mơ hồ
của kẻ qua đường là chính bản thân mình.
Phong cảnh núi Cửu Hoa
là một bức tranh sơn thủy thiên nhiên, treo lửng lơ giữa tầng mây, dòng
thủy mặc trôi chảy nói cho chúng ta hay sự sáng suốt trí tuệ của Phật,
Thiền. Ánh mặt trời nơi đây rất huyền ảo mơ hồ, khi bạn đến, sinh mệnh
điểm tô dung nhan thanh xuân, khi bạn quay mình, năm tháng đã già đi,
đánh mất vẻ ban đầu. Phật nói, kiếp phù sinh như cát bụi, chín đóa hoa
sen ấy, đã nhìn thấu hết mọi bèo tụ bèo tan của đời người, sẽ không vì
ai mà đợi chờ ngày mai định mệnh, cũng không vì ai mà thay đổi câu
chuyện đã hoàn thành.
(1) Nguồn gốc Cửu Hoa
Khởi hành với
một tâm thế như hoa sen, núi Cửu Hoa đã mở rộng cánh cửa lòng với chúng
sinh, Thiền lý của núi Cửu Hoa cũng cảm nhiễm cả vùng Huy Châu rộng lớn, khiến cho hoa sen như nước nở rộ trong từng ngóc ngách cổ kính, thê
lương.
Nơi đây là đạo tràng của Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cao tăng Kim Kiều Giác[4'> đã từng du ngoạn Cửu Hoa, tìm tòi những điều
huyền bí, vất vả tu luyện những mấy chục năm, đến năm chín mươi chín
tuổi thì viên tịch. Qua ba năm, nhục thể của ngài vẫn tươi tắn như còn
sống, chúng tăng lữ bèn căn cứ theo đạo hạnh của ngài lúc sinh thời và
rất nhiều dấu hiệu khác, cho rằng ngài là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát.
Và họ đã xây dựng tháp đá, lưu giữ và thờ cúng nhục thân của ngài trong
đó, đồng thời tôn ngài thành “Kim Địa Tạng” Bồ Tát, còn núi Cửu Hoa dần
dần trở thành đạo tràng Địa Tạng Bồ Tát, trăm ngàn năm qua, khói hương
không dứt, hưng thịnh chẳng suy.
[4'> Kim Kiều Giác/ Kim Kyo–gak
(696 – 794), tu sĩ Tân La (Silla), tục gọi là Kim Địa Tạng, là họ hàng
của quốc vương nước Tân La cổ (nay là phía Đông Nam bán đảo Triều Tiên).
Cho dù là vào mùa nào, hoặc là bạn từ đâu tới, tiếng kinh kệ ở Cửu Hoa sơn
vẫn vang khắp nơi nơi. Bạn vội vã hay nhàn tản đi tới, thì gió trong sơn miếu đều thổi bay bụi trần vương trên người bạn, để trái tim tinh khiết chảy trôi theo Thiền ý.
Phóng hết tầm mắt nhìn ra xa, những lầu
gác đền đài ẩn sau rừng cây, tựa đời người như tụ như tan. Cả ngọn núi
Cửu Hoa được xây dựng theo phong cách kiến trúc Huy phái, những bức
tường lợp ngói đen, những giếng trời bằng gỗ chạm trổ, kết hợp một cách
khéo léo tinh xảo giữa sự lãng mạn nên thơ của dân gian và văn