The Soda Pop
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 9.5.00/10/556 lượt.

g người bay lên. Đế vương các đời ngồi trên bảo tọa khắc hình rồng, cả bá nghiệp của họ đã sớm rút khỏi vũ đài lịch sử, chỉ còn lưu lại một bóng dáng hoa lệ ấm áp và mấy tiếng thở
dài đầy tiếc nuối mà thôi.

Xuân thu mấy độ, mây loạn bay qua,
biết bao anh hùng vì tranh chiếc ngai vàng này mà máu chảy thành sông,
xương trắng thành gò. Chớ nói ngồi trên chiếc long ỷ để thống trị thiên
hạ, mà đến bức tường đỏ của Cố Cung còn chưa thể vượt qua đã cùng với
cán cờ gẫy gập, chết nơi sa trường. Hùng đồ đại chí của họ rốt cuộc
không cao hơn trời mây Tử Cấm Thành, trong lịch sử không có trận tranh
đoạt nào không động phách kinh tâm, sau cơn cuồng loạn, cái lưu lại há
chẳng phải là một sự thức tỉnh hay sao?

Lịch sử thực sự không dễ
dàng chấp nhận những lời nói dối, cũng như cung Càn Thanh của Tử Cấm
Thành, sáng rõ bằng phẳng, nhìn rõ ràng rành mạch những hiện tượng thế
gian vẩn đục. Trên điện đường còn treo bức đại tự khảm vàng “Chính đại
quang minh”, nó không có đôi mắt nuốt hận trời xanh, mà chỉ trong như
gương sáng, soi rõ quá khứ khoáng đạt, bây giờ lại bị ánh sáng sắc lạnh
của lưu ly rạch nát, bờ sông đế vương đã từng cuồn cuộn trôi không
ngừng, nay đã nứt toác. Những vẫn còn một người khai hoang trác tuyệt,
san bằng gò hoang hoa mỹ, tưới tắm máu nóng, trả lại con sóng trong vắt
cho dòng sông. Đằng sau triều đường uy nghiêm tráng lệ, lại có cung điện hoa gấm như mây, cất giấu biết bao tuyệt đại hồng nhan của thiên tử.

Tử Cấm Thành được tô điểm bằng một bức tường cao hào nhoáng phú quý, giam
cầm biết bao cám dỗ tuyệt diễm xinh tươi, lại khóa kín những linh hồn cô độc lạnh lẽo. Cung Khôn Ninh đã từng diễm lệ muôn vàn, đến nay lại yên
tĩnh lạnh lẽo, chủ nhân hậu cung - bậc mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm trong cuộc đời dài đằng đẵng từng được hoàng đế thương xót mấy lần? Ai cũng
nói, sự dịu dàng làm hùng tâm mềm yếu, phú quý hủy hoại ước mơ, khi đế
vương mệt mỏi với những cuộc chém giết thanh trừng, thì sao không quyến
luyến với sự mềm dịu của phấn son lục cung? Một nụ cười của hồng nhan đã hơn cả thiên quân vạn mã, có biết bao quân vương siêu việt phi phàm,
làm chìm đắm cơ đồ giang sơn huy hoàng rộng lớn chỉ trong một ly rượu
nồng mỏng manh?

Ngự hoa viên là một vườn địa đàng chốn nhân gian, những đỉnh đài lầu gác, nhà thủy tạ mái hiên vàng son lộng lẫy dường
như đã chiếm hết thảy mọi cảnh trí tươi đẹp trong thiên hạ. Ngự hoa viên là mê cung, cả Tử Cấm Thành đều là mê cung, người bước vào trong không
chú ý sẽ lạc lối trong khung cảnh hư ảo đầy rẫy rồng bay phượng múa,
oanh ca yến liệng. Nghe nói, toàn bộ bố cục kiến trúc Tử Cấm Thành đều
được thiết kế, sắp đặt theo bố cục của tinh tướng, gồm chín nghìn chín
trăm chín mươi căn phòng, giống như chín nghìn chín trăm chín mươi chín
vì sao, giăng mắc chi chít trên bầu trời Tử Cấm Thành, kẻ ngoại lai như
bạn vô tình bước vào, sao có thể không lầm đường lạc lối?

Trong
quần tinh sáng chói, người khoác long bào, hào quang lóe ra muôn trượng
đó chính là đế vương, Cố Cung của ngài chỉ có một vầng thái dương duy
nhất. Chỉ có vầng thái dương này, tuy đã có quần tinh bao trùm, nhưng
không thể nào mang lại hơi ấm cho từng người, giữa vạn vì sao, ngài trở
nên cô độc khôn xiết. Những vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ này được các họa sĩ cung đình đưa vào trong những đường nét hội họa, được văn nhân đưa vào
trong thơ từ ca phú, được những nghệ nhân đưa vào đồ gốm. Đã từ khi nào, linh hồn của Tử Cấm Thành bị rút đi mất, chỉ còn trơ lại cái vỏ ngoài
lưu ly lóng lánh, màu sắc sặc sỡ, chống đỡ cho toàn bộ tòa hoàng thành
to lớn này.

Mặt trời lặn ngang lầu cao, ai là người vỗ vào lan
can[3'>, trên khoen đồng của cánh cửa màu đỏ son đó, nay còn lưu lại hơi
ấm bàn tay vị đế vương nào? Suy nghĩ như một chú ngựa cô độc, bạn hồi
tưởng lại quá vãng, nhưng bỏ qua hiện tại, bạn đi tới hiện tại, nhưng
lại đánh mất quá khứ. Đi qua lãnh cung im lìm, sẽ không vì hồng nhan mà
buông những lời oán thán, dạo quanh những bậc thang bằng đá cẩm thạch
trắng, sẽ không vì đế vương mà lưu lại những tình cảm hào hùng.

[3'> Vỗ vào lan can: Có câu thơ rằng “Độc thư ngộ ngã tử thập niên, kỷ hồi
túy bả lan can phách” (Đọc sách mà ta mê lầm mất bốn mươi năm, mấy phen
say rượu gõ nhịp lan can), cho nên “vỗ vào lan can”, “gõ nhịp lan can”
dùng để chỉ hành động vỗ vào, gõ vào lan can để phát tiết những ấm ức,
phiền muộn không thể nói trong lòng.

Giữa đất trời là một vùng
nghiêm túc vĩnh hằng cổ xưa, máu tươi xối xả cũng dần dần chậm rãi bình
hòa trong tĩnh lặng. Dòng thủy mặc ý tuôn chảy nay đã nguội lạnh và
ngưng đọng, đến hồng trần phiêu tán cũng tìm được chốn nghỉ ngơi. Tử Cấm Thành lúc này thâm sâu khôn tả, thâm sâu đến mức có thể dung nạp ngàn
vạn thế giới; đồng thời cũng cô đơn vô cùng, cô đơn đến mức chỉ còn lại
chiếc bóng của thời gian.

Ngẩng đầu ngắm trời sao, vầng trăng
sáng treo trên bầu trời Tử Cấm Thành đã bị ai đó tước đi vòng hào quang, nhưng vẻ tĩnh mịch, thuần khiết, thiêng liêng vẫn còn đó. Dũng cảm bước vào tòa thành trống không, dùng mộ