Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

khoáng sẽ
nói, có kết cục rồi mới có bắt đầu. Cho dù bạn thuộc về kiểu người nào,
đều có thể coi là đã hiểu rõ cuộc hành trình của mình, mỗi một con đường đều tràn ngập hy vọng, chỉ đợi bạn đến theo đuổi nó, để bạn đi xa hơn.
Bạn mượn ngọn gió của núi Vạn Thọ để chuyển tải khí độ tiêu sái, mượn
nước hồ Côn Minh để thấm đẫm nhu tình, mượn những hình vẽ của Trường
Lang để tư tưởng thêm phong phú. Bước ra khỏi Di Hòa Viên, là một khởi
đầu thực sự, hay chỉ là một kết thúc tạm thời?

Bạn hãy nhìn xem, thời gian vẫn còn đó, thứ trôi qua chỉ là những nhân vật xoay chuyển trong thời gian mà thôi.

Đi xuyên Trường Thành

Trường Thành là một con rồng khổng lồ ngủ say trên đại địa Hoa Hạ, là một đấng vương giả sừng sững trên núi xanh vạn cổ, là một dòng sông chảy ngang
thời gian và không gian lịch sử. Nó kéo dài và vắt ngang thiên hạ từ xưa đến nay, rong ruổi trời mây vạn dặm, tạo thành bá chủ một thời, gánh đỡ cho vô số anh hùng nhiệt huyết. Con rồng khổng lồ khí thế nuốt non sông năm xưa nay chỉ còn là một cụ già lụ khụ chứa đựng ký ức dân tộc, trở
nên sâu lắng mà trầm ngâm.

Một tòa Trường Thành đã mất đi sự sắc
sảo của mình, tòa Trường Thành đã dập tắt chiến tranh, tòa Trường Thành
đã ngừng gào thét, chúng ta còn có thể tìm kiếm ý chí chiến đấu dâng
cao, thuốc súng phun trào, và cả nền văn minh giàu có trên những nếp
nhăn tang thương của nó không?

Đương nhiên có thể. Bạn nhìn nó
giống như một con rồng lớn vút bay, ở trên cao vòi vọi cúi nhìn chúng
sinh, ngạo nghễ nhìn hoàng thành. Bạn thấy nó tựa con chim ưng sải cánh, dùng khí lượng tuyệt thế rẽ đôi tầng mây, hít nhả mây khói. Đây là
Trường Thành mà con cháu của Viêm Hoàng[7'> đã dùng máu nóng để dựng nên, đây là Trường Thành mà trai gái Trung Hoa dùng xương thịt đắp nên, nó
có thể ngủ say, nhưng tuyệt đối không chết; nó có thể nín thinh, nhưng
tuyệt đối không tê liệt.

[7'> Người Trung Quốc coi mình là con cháu của Viêm đế và Hoàng đế.

Bạn là một người lữ hành tìm mộng hiện đại, từng bước lại gần nó, không cần ngựa quý gươm báu, không cần dây dài cung cong, chỉ đẩy bức tường thành kiên cố này ra là có thể đến được phong cảnh của bờ bên kia. Nó sẽ kể
tường tận cho bạn nghe những chuyện ẩn giấu sau bức màn của năm tháng,
vô số câu chuyện vương giả phong lưu, giáo vàng ngựa sắt, đuổi hươu giữa đồng; vô số câu chuyện chém lưng anh hùng, ngang dọc biên cương, máu
biếc cát vàng; thậm chí còn ẩn chứa xiết bao câu chuyện nhi nữ tình
trường, đoạn trường tâm can, xui người rơi lệ…

Chỉ có bước ra
khỏi mảnh trời đáy giếng cỏn con nhỏ hẹp của đời người, mới có thể nhìn
thấy phong cảnh tận cùng mênh mông. Trèo lên trên Trường Thành là để có
được một phần hoài bão nhìn xa trông rộng; chân giẫm lên đại địa là để
giữ gìn một phần vững chắc bình yên. Khi bạn đi trên những bậc thang lát bằng đá, sờ vào bức tường thành còn hơi ấm, xa trông thấy Phong Hỏa
Đài[8'> mịt mùng sương khói, suy tư như sóng biển dạt dào, cuồn cuộn
không dứt.

[8'> Thời xưa, người ta đốt lửa trên những đài cao để
truyền những tin tức quan trọng, trên các công trình quân sự quan trọng, người ta xây ụ đài cao, mỗi khi có kẻ địch xâm lấn thì ban ngày bắn
pháo hoa, ban đêm đốt lửa để báo động.

Tần Thủy Hoàng là người
khai thiên lập địa, xây dựng Trường Thành trên lãnh thổ đại quốc mênh
mông, dùng một bức tường thành để vạch ra giới hạn giữa hai vùng văn
minh lễ nghi và man di, dùng bức tường thành dầy nặng để củng cố giấc
mộng đế vương của ngài. Và truyền thuyết rung động lòng người về nàng
Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành được viết nên để nhấn mạnh rằng, muốn
tạo ra một tòa Trường Thành kéo dài vạn dặm, tất yếu phải cần chịu tổn
thất và hy sinh trong suốt quá trình, đúng sai công tội đã tự có lịch sử chứng giám. Xưa nay, kẻ muốn làm đại sự ắt không câu nệ tiểu tiết, khi
đeo roi chịu tội, quất ngựa vung roi, mới có thể thu phục lãnh thổ rộng
lớn hơn nữa. Tần Thủy Hoàng dựa vào tài trí và mưu lược hơn người, sự
sắc bén và bạo ngược của mình để thống nhất đất nước, còn Trường Thành
vạn cổ đã dựng nên một tấm bia bất hủ trên mảnh đất màu mỡ Đại Tần.

Một tòa Trường Thành vượt qua trùng trùng núi cao, từ đây vô vàn quân vương lỗi lạc ra đời, anh hùng các lộ đua nhau nổi dậy, tranh giành giang
sơn. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ[9'>, cho đến Thành Cát Tư Hãn
bắn rơi chim điêu, có ai là không phải giành lấy giang sơn trên lưng
ngựa? Sau này giang sơn của Đại Minh lại bị Đại Thanh cướp mất, Trường
Thành khi đó đã không địch nổi gót ngựa của quân đội Bát Kỳ do Nô Nhĩ
Cáp Xích thống lĩnh. Trường Thành sụp đổ, lại đúc nên biết bao nam nhi
nhiệt huyết, những anh hùng đó tựa như vì sao buổi sớm nạm trên bầu trời lịch sử, như ký ức khắc trên vách Trường Thành.

[9'> Tần Hoàng
tức Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Hán Vũ tức Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Đường
Tông tức Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Tống Tổ tức Tống Thái Tổ Triệu
Khuông Dẫn, được coi là các vị vua có công lao và sự nghiệp hiển hách
trong lịch sử Trung Quốc.

Năm đó, hoàn


Polly po-cket