Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

ghìn xưa đang truy tìm sự
thức tỉnh trong Thiền giới vô trần, chứng đắc được minh tâm kiến tính ở
Phật cảnh linh đài thanh tịnh, sáng rõ, đó là phúc tuệ viên mãn đến
nhường nào? Đứng trên đỉnh núi, vạn tượng mây khói hội tụ, chỉ có dùng
sự nhỏ nhoi của bản thân để chiêm bái sự rộng lớn của tự nhiên, mới có
thể lĩnh ngộ được sự mênh mông như biển cả, khí thế dào dạt như sóng lớn của trí tuệ. Thành Bắc Kinh nhìn từ xa là một bức tranh cuộn phồn hoa
diễm lệ, bách tính thiên hạ cùng tắm trong sự thịnh vượng và yên bình.
Cúi xuống nhìn hồ Côn Minh, đây là một khối mỹ ngọc được khảm bên cạnh,
lặng lẽ nằm trong Di Hòa Viên, cất giữ khối tình ý mềm dịu tận đáy tim
của bậc đế vương đó.

Lên cao không khỏi bị lạnh, sát nước sẽ được tịnh tâm. Muốn thưởng lãm hết phong cảnh hùng vĩ rộng lớn của núi Vạn
Thọ, thì phải nén chặt những cảm xúc bất định, chìm lắng trong một hồ
nước trong vắt phẳng lặng. Chìm nổi trắc trở mới bộc lộ khí khái, trong
sáng như gương mới có thể thấy tâm tính. Vứt bỏ bụi cuốn đầy trời, quên
lãng lịch sử nặng nề, dấn thân trong nước hồ trong vắt, dùng sự phong
tình để quét sạch sự hùng hồn, dùng sự nên thơ để tẩy trừ hoang lạnh. Hồ Côn Minh là hồ lớn nhất trong khu vườn cảnh hoàng gia, nước hồ đầy ứ để thanh tẩy linh hồn, khơi thông kinh mạch cho đế vương và các phi tần.

Liễu rủ bờ đê khiến bạn cảm thấy mình như đang đứng bên hồ Tây Tử, ánh nước
loang loáng diễm lệ vẽ nên một giấc mộng đẹp Giang Nam, ở nơi phương Bắc mà có thể thưởng thức sự lãng mạn và dịu dàng của hồ núi, hỏi sao chẳng khiến người ta quyến luyến không rời? Sức mạnh trong cương có nhu,
trong nhu có cương này còn hơn cả đao kiếm lạnh lẽo, không cần chém
giết, mà đã có thể tiêu tan hồn cốt. Đế hậu năm nào chèo thuyền trên hồ
Côn Minh, trên dòng nước uốn lượn, đi qua muôn trùng non nước, trải hết
mọi nỗi khổ đau đến vui sướng, mượn nước hồ để nuôi dưỡng tâm sự, tẩy
rửa nhân sinh. Nếu như có duyên, còn có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của họ trên hồ Côn Minh trong xanh như ngọc bích, dù cho cách biệt thời đại, nhưng phong thái vẫn như xưa.

Từ trong giấc mộng tinh
khiết, trong veo lên trên bờ, lại say đắm bởi Trường Lang[6'> khúc khuỷu
quanh co trước mắt. Trái tim của một người hóa ra lại là nơi mềm yếu
nhất trên thế gian, một chiếc lá rụng, một giọt mưa thu đều ấp ủ những
giả tưởng vô tận, nuôi dưỡng những cảm xúc ướt át. Kiến trúc cổ kính,
đoan trang và thanh nhã này là một con đường cổ thông với văn minh lịch
sử, bạn chỉ cần đi dọc hành lang là có thể thỏa thích xuyên qua phong
cảnh nghìn năm, từ thời Minh, Thanh cho tới Đường, Tống, lại đến Ngụy,
Tấn, thậm chí còn có thể đến những niên đại xa hơn nữa.

[6'> Hành lang dài 728m nổi tiếng của Di Hòa Viên, trên phần vòm mái và cột kèo có nhiều hình vẽ tinh xảo.

Bởi vì trên nóc hành lang và cột trụ là những hình vẽ và hoa văn rực rỡ mỹ
lệ, ngoài hoa điểu muông thú, non nước nhân vật ra, còn chất chứa vô vàn câu chuyện lịch sử, truyền thuyết thần thoại. Hành lang đầy tranh vẽ
như một bộ sách lịch sử, bạn đắm mình vào những điền cổ, hoàn toàn quên
mất mình đang ở triều đại nào, có thể bước chân ra ngoài được hay không? Nét vẽ phác họa tình tiết, màu sắc điểm tô tang thương, các họa sư cung đình đã rót vào đó biết bao tình cảm mới có thể đem lại sức sống hừng
hực cho những bức tranh này. Chúng có thể sống lại trong bất cứ ảo giác
nào, diễn lại những ngày tháng đa sắc màu của quá vãng. Những câu chuyện đã từng xảy ra chìm trong mực nước, rồi sinh sôi theo năm tháng, để
người đời sau có thể thấu hiểu tinh thần, bản tính và phong cốt của
người Trung Quốc.

Ký ức là một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên
tầng không, là nước hồ lặng chìm sâu dưới lòng hồ, nó sẽ ẩn mình, nhưng
lại không bỏ trôn. Dạo chơi trong khu hồ cảnh phía sau Di Hòa Viên, dõi
mắt trông xa con đường Tô Châu mô phỏng các thị trấn sông nước Giang Nam ở hai bên bờ, tưởng tượng ra sự ngưỡng mộ đối với sông nước Giang Nam,
sự khát khao đời sống phố thị của đế vương năm xưa. Cái thú chơi nhàn
dật giàu có hoa lệ này khiến người ta không khỏi tiếc nuối trong lòng.

Một hoàng đế nắm giữ thiên hạ, nhưng lại chưa từng được nếm trải đời sống
an nhàn tự tại của bình dân bách tính, há chẳng phải sự giàu có của cuộc sống không thể lấp đầy những nghèo nàn của tâm hồn hay sao? Ngài đã tu
sửa khí thế huy hoàng của vườn cảnh hoàng gia thành sự thanh nhã, tú mỹ
của vườn cảnh Giang Nam, là vì muốn vứt bỏ vương quyền nặng nề, đổi lấy
hạnh phúc bình dị. Nhưng vận mệnh có thể sáng tạo, chứ thực sự khó có
thể sửa đổi, dùng sự giàu sang để đổi lấy sự giàu sang, thì chỉ là sự
giàu sang thêm gấp bội; dùng sự trống rỗng để thay thế sự trống rỗng,
lại càng là trống rỗng gấp bội. Một khi đã rơi vào vòng luân hồi của
sinh mệnh, cho dù là bậc trí giả cũng thật khó mà tỉnh táo bước ra.

Trên con đường nhân sinh, có người thấu hiểu từ rất sớm, có người lại giác
ngộ quá muộn, đến phút chót, tất cả đều sẽ quay về điểm cuối cùng. Người cảm tính sẽ nói, có bắt đầu rồi mới có kết thúc; người phóng